thay cuộn băng cassette, và không ai nói chuyện. WilI ngồi ở băng sau, sau
lưng cha cậu.
Tòa án ở Soweto nằm vắt ngang dài thảo nguyên đã ủi bằng, thành hình
chữ nhật có hàng ba chạy quanh dọc theo bốn cạnh trong, xây hàng gạch đỏ
và trồng các bụi cây, vết tích của kiểu kiến trúc thuộc địa cũ trong thời kỳ
những đốn lính đỉ chinh phục trở thành khu cai trị, với những bồn cỏ và bồn
hoa hình kỷ hà làm ranh giới giữa khu vực có tiêu chuẩn đẹp đẽ của kẻ xâm
lược và khu vực của các nạn nhân có cuộc sống sơ khai. Người luật sư vội
vã bỏ hai cha con lại giữa những kẻ như họ, đang đi lang bang, đứng một
chỗ, dựa vào cái cột, tụm năm tụm ba ở các cửa, lâu lâu tản ra để nhường lối
cho những giới chức tòa án rảo bước có vẻ quan trọng. Tất cả đều chờ, cũng
như họ, chờ để được thấy một gương mặt đã bị xóa đi bởi những bộ quân
phục, xe thiết giáp, và cửa kín mít chỉ còn cách đập vào cho đến khi bể tay
cũng không suy suyển.
Họ là người ở đơn vị bầu cử của Sonny. Ống đã dạy cho con cái của họ
học, ông đã thúc đẩy họ nổi dậy đòi các quyền của họ, bản thân ông đã vào
tù vì họ. Nhưng trước đó ông chưa bao giờ đến đây như họ để chờ gặp mặt
một người trong gia đình ruột thịt bị lâm vào một hoạn nạn mà họ không
hiểu được. (Chẳng phải máu thịt của bà và của ông đã trộn lẫn trong đứa con
trai của họ đang lẽo đẽo đi theo sau ông đấy sao?) Những bà già đang hít
thuốc lá qua lỗ mũi, những bà mẹ của những kẻ giết người, những phụ nữ
trẻ, phấn son lòe loẹt và ăn mặc diêm dúa để nhắc cho những kẻ ăn cắp xe
hơi nhớ lại đã thèm thuồng họ, những người đàn bà khác mệt mỏi dựa lưng
vào vách, với những đứa bé sơ sinh ở trong những tấm chăn, và những ông
già bán rong mặc những bộ quần áo cũ rộng thùng thình - dù họ chờ để thấy
mặt một phạm nhân hình sự, hay như ông, chờ một phạm nhân chính trị
được đưa ra trước tòa theo luật Nabeas corpus, không phải là quan trọng.
(Aila! Trong vai trò ấy). Giời đây, là người như họ, một cách ông chưa hề
biết. Dự những phiên tòa xử đồng chí là một chuyện, ở đấy sự đoàn kết
trong mục tiêu làm cho sự có mặt của ta trở thành sự thách thức thủ tục xử
án. Nhưng thử tưởng tượng trong một bài ca tự do và những nắm tay đưa lên
chào là dành cho Aila đáng thương!