Tôi không sững sờ, tôi khoái chí. Không lâu – bà bị buộc tội, vụ án có vẻ
nặng, ông luật sư nhìn nhận – nhưng (tôi cũng có những giây lát điên rồ), tôi
cảm thấy khoan khoái trong lòng. Bà ở trong tù, và bà tự do, thoát khỏi ông,
thoát khỏi tôi.
Thật là phi lý.
Bà đnag bị giam trong đó. Bà, người đã ôm chúng tôi sát vào bà, không
muốn áo quần của chúng tôi đụng vào tường hai bên các hành lang trong
nhà tù, khi bà dẫn chúng tôi còn bé vào thăm cha chúng tôi đứng giữa các
cai ngục bên kia tấm kính dơ.
Hannah là người tìm ra Aila bị giữ ở đâu. Hannah quen biết nhiều. Chính
Hannah đã nhận mảnh thư của chồng Aila viết cho bà, lén chuyển vào cho
bà. Hannah đã từng giúp đỡ cho gia đình này trước kia. Nhiều gia đình. Bà
ta đã vào thăm người cha và người chồng trong nhà tù. Thư là một mảnh
giấy cuộn tròn nhỏ xíu – Sonny biết cách làm sao để nhét những cái đó vào
dưới đít cái đĩa thiếc trong giờ ăn hoặc dưới lớp đế trong của chiếc giầy.
Hannah không đọc thư trước khi cho người đem đến cho bà. Một mảnh thư
trả lời do chính tay Aila viết được gởi ra. Mảnh giấy là cái nhãn ở chai thuốc
aspirin đã thấm nước và lột ra. Chỉ có mấy chữ: Đừng liên lạc với Baby. Hãy
chờ.
Sonny không nói cho cậu con trai biết về các mảnh thư, phòng khi cậu ta
hỏi tới. Dẫu sao Hannah là một đồng chí. Luôn luôn là vậy, ngay từ đầu, và
vậy cũng là tốt. Chính nghĩa với tình nhân là một.
Sự quan tâm của Hannah đối với Aila là một niềm an ủi, đồng thời không
thể là cái đó. Ông thấy hình như bây giờ bà ta nằm bên ông với tư cách nghề
nghiệp của bà, như khi bà đến thăm ông đang bị giam, một trong những
người mà bà đã kiên trì xin được phép đi thăm, và bà đã viết những lá thư
động viên tinh thần họ cũng như ông. Ông không tìm đến bà để nói chuyện.
Ông không nói chuyện được với Hannah như ông cần nói - về chuyện làm
sao ông đã để cho việc ấy xẩy ra, làm sao Baby và người chồng của nó mà
ông không hề gặp mặt đã rủ một người đàn bà như Aila, tội nghiệp cho Aila,
đã gây nguy hiểm cho bà, đã lợi dụng bà - và mọi việc đó đã dấu ông. Ông