ông đã thấy bà không “vô tội”, một tính từ có nghĩa là từ chối chịu trách
nhiệm với nhân dân, như tôi đã nghe ông dùng trong các bài diễn văn.
Ắt hẳn ông đã thấy bà như thế nào. Bà hôn ông như một phụ nữ trẻ - tôi
không hề biết mẹ tôi có thể như vậy, nhưng bả không cần được an ủi, không
có những lo sợ để ông trấn an, hoặc những giọt nước mắt để ông lau hộ. Một
luật sư còn hơn một người chồng và một đứa con trai khi ta ở trong tay
những kẻ la hét và đánh đập một người lấy hai tay che đầu. Tôi đã thấy cảnh
đó. Người luật sư, có tư thế đối với bọn cai ngục và cảnh sát, ông là thế lực,
là người bà cần. Hai người trao đổi nhiều câu hỏi và trả lời rất nhanh, với sự
thoải mải của hai kẻ tin cậy nhau trong sinh tử, ông ta là người duy nhất đã
gặp bà bị giam, người duy nhất biết bà như bây giờ. Bà không có thì giờ để
hỏi chúng tôi ở nhà ra sao. Cha tôi đã mấy lần thử và nói khẽ được với bà:
- Toàn bộ vụ nàylà điên rồ, đừng lo, Aila, không kết tội gì được đâu.
Ông muốn nói những tội danh người ta đã buộc cho bà. Bà ngó ông luật
sự rồi ngó tôi, cặp chân mày đen mềm mại của bà nhíu lại trên nét nhìn dịu
dàng, bà luôn luôn có vẻ mặt như vậy khi có điều gì không hiểu, và không
thể giải thích được. Bà sờ bàn tay cha tôi.
- Bây giờ đến phiên tôi. Bà và ông luật sư cười xòa.
Lúc hai giờ chiều ở phòng xử án B, Aila bị buộc bốn tội dự liệu trong đạo
luật An ninh nội chính. Tôi nghĩ đến bà như là Aila, từ ngày ấy khi bà ra
trước tòa, và nghe các tên của bà được gọi lên để xác nhận căn cước. Trong
các tội chính ấy, có hội có hành vi khủng bố và phục vụ cho một tổ chức bị
cấm hoạt động. Aila bị kết tội đã là một thành viên của “Bộ máy hành động
của xứ Transvaal”, chịu trách nhiệm hoạt động khủng bố trong vùng, và
dưới quyền một bộ chỉ huy tối cao có tên là Amos Sebokeng. Bà được gán
cho tội đã làm liên lạc viên giữa tổ chức ấy ở các xứ láng giềng và một tổ ở
khu vực Johannesburg, đã dự những buổi họp để ra những nhiệm vụ đặt chất
nổ, và đã cất giấu những vũ khí để khủng bố ở một căn nhà cư ngụ bất hợp
pháp.
Bà về với chúng tôi. Người luật sư hùng hồn viện ra những lý lẽ xác đáng
để mẹ tôi được đóng tiển bảo lănh để được tái ngoại hậu tra - bà là một