người vợ gương mẫu, chỉ biết nội trợ, và là một người làm việc có công tâm,
nhu mì và có nhiều đức tính như vị y sĩ rất được kính nể vùng bà đã nhiều
năm chứng nhận. Các lời phản đối của ông biện lý đã bị tòa bác bỏ, và số
tiền mười ngàn đồng rand được nộp cho tòa án. Người luật sư có sẵn tờ chi
phiếu để trống của bác sĩ Jasood, cũng như trước kia, ông đã có sẵn các cuộn
băng để băng bó hai cườm tay bị cắt của Baby, khi cha tôi vắng nhà.
Tôi đã ở bên mẹ tôi suốt thời gian cha tôi sống cuộc đời bí mật của ông và
tôi không hề nghe nói đến “Bộ máy” hay cái bí danh của bộ chỉ huy tối cao
ấy. Bà có cuộc đời bí mật của bà. Thì ra tôi đã là cái bình phong của cả hai
người. Sự im lặng của bà, để bảo vệ tôi, biến tôi thành đồng lõa của bà, y hệt
như tôi đã là đồng lõa của ông.
*
Aila sung sướng để chiến đấu.
Không ai biết rõ hơn Sonny rằng cười lớn lên cho bọn cai ngục và cảnh
sát thấy là một điều hay. Chúng khó mà không có một chút kính nể đối với
một kẻ cười được, khi ở trong tay bọn chúng. Nhưng bà học được cái đó ở
đâu, biết cách xử sự, cách nói với luật sư của bà, biết đương đầu mà không
tiết lộ gì hết – ngay cả đối với một người hoạt động chính trị từng trải và lâu
năm như chồng của bà. Biết khôn ở trong tù. Aila biết khôn trong tù. Aila
của ông. Tự trong lòng ông làm ngơ trước cái vực thẳm ông đã đào ra giữa
hai người, và vẫn nghĩ đến họ như là: Aila-và-Sonny, đã cùng nhau học cách
sống, và đối với họ, không có việc gì mà họ không cùng nhau đương đầu
quyết định và đối phó trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô Benoni.
Bây giờ, khi ông đến Hannah mời ông uống cà phê, hay một cốc rượu
vang. Hai người lại ngồi như ngày đầu ở tiệm cà phê, trước khi có chuyện
gì, có thể đã không có chuyện gì xảy ra – đã được viết lại.
- Aila thế nào? Bà ấy có bị khủng hoảng không?
- Bà ấy ở nhà. Họ cho đóng bảo lãnh để tại ngoại.
Mười ngàn đổng. Khuôn mặt hổng hào đầy lông tơ của Hannah lộ vẻ xót
xa. Ông và bà biết số tiền bảo lãnh lớn có nghĩa là phải biện lý tin tưởng, các