Tôi tự hỏi bà đi xa hồi nào. Vào lúc đó tôi không để ý. Tôi chắc là ở ông
có những dấu hiệu nhưng bị coi là vì việc khác. Trung tâm của căn nhà, và
cuộc sống của chúng tôi là Aila, bây giờ nếu bà ở nhà, thì ông còn ở đâu
nữa? Aila phải trình diện với cảnh sát mỗi ngày hai lần. Ông có thể để ai
khác đưa bà đi được chăng? Với một đồng chí, đó là điều tối thiểu phải làm,
đồng chí là trên hết, hơn cả ý muốn của cá nhân mình.
Không những cuộc sống của chúng tôi xoay quanh Aila, mà ban lãnh đạo
bây giờ cũng tập trung chú ý vào bà. Các bạn đồng nghiệp của cha tôi lại
đến thăm thường, để gặp bà, và tỏ bầy sự ủng hộ đối với bà. Phải sắp đặt
mướn luật sư bênh vực ở tòa án tối cao, tìm nguồn cung cấp tiền bạc, chọn
luật sư giỏi nhất cho vụ án này. Một phụ nữ ra tòa – có vấn đề bà sẽ được xét
xử bởi ông chán án nào, một người ghét phái nữ hay là một người dễ bị ảnh
hưởng bởi sự thanh cao sự chín chắn và sắc đẹp một cách thuận lợi, và luật
sư biện hộ có thể khai thác khả năng đó như thế nào cho có lợi nhất. Hiệp
hội phụ nữ đem bánh đến và đại hội công đoàn gửi hoa đến.
Qua những người có phong trào đến thăm ấy, tôi được biết bà đã đi xa,
người đàn bà của cha tôi. Một cách ngẫu nhiên. Một người nào đó từ Carp
Town đến, không biết sự liên hệ giữa bà ta và chồng của Aila, đã nói lên
trong phòng khách nhà tôi rằng, nên cho hội ân Xá quốc tế và những tổ chức
quan tâm đến tù chính trị biết thêm nhiều chi tiết về Aila.
- Chúng ta không nên chờ đến khi tòa bắt đầu xử. Cho người ở nước
ngoài biết bối cảnh, nói cho họ biết Aila là hạng người như thế nào… Tôi
cho các bạn hay, ai là người hay nhất để làm việc này, Hannah Plowman, bà
ấy hay tuyệt.
Ai đó cắt ngang:
- Nhưng bà ấy không còn ở đây, anh bạn ơi. Bà ấy đã làm chức gì cao lắm
ở văn phòng cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc, ở Bắc Phi hay đâu
đó.
Thì ra ông là người chồng tốt, người đồng chí tốt vì người đàn bà ấy đã đi
mất. Ông hết tỏ ra chú ý đến bà ta – bây giờ Aila là anh hùng, ông là người
nhà của bà – đến lộ vẻ rầu rầu, khi ngồi một mình tới khuya ở bàn trong nhà