tội danh sẽ được giữ vững.
- Bà ấy bị gán cho tội gì?
- Luật An ninh nội chính. Lãnh những nhiệm vụ Tổ công tác. Liên lạc
viên. Phải rồi những chuyến đi của Lusaka ấy đã cho ông tự do ở cả đêm
trong phòng này, trên giường này, bây giờ đã thuộc về quá khứ.
- Và tang vật ở phòng kho, dĩ nhiên.
Im lặng kéo dài. Màu xanh của đôi mắt Hannah bỗng sáng quắc lên như
khi có nước mắt. Dầu Aila có làm một người cách mạng hay không, dầu bà
ta có gia nhập cuộc đấu tranh hay chỉ ngây thơ để cho cô con gái đưa đẩy
đến những hành động mà bà không hiểu, hay bị cơ quan an ninh cài tang vật
vào nhà và gán cho những tội danh, người vợ trầm lặng, xinh đẹp ấy đã bị
phản bội.
Sonny sửng sốt cảm thấy có kẻ xen vào câu chuyện của mình. Hannah
khóc. Nước mắt chảy ròng xuống má bà. Và bà không quay mặt đi hay đưa
tay ôm che mặt. Bà không có quyền khóc vì Aila!
- Trời đất ơi! Hannah!
Nhưng nước mắt trào lên và tuôn chảy trên gương mặt thân yêu. Bà cố
nói, nhưng nghẹn ngào chỉ nói được:
- Khủng khiếp! Khủng khiếp!
Và lắc đầu qua lại làm các giọt nước mắt bắn tứ tung, bắn cả lên bàn tay
ông. Ông đứng dậy chồm qua bàn tay ôm chặt bà vào hai cánh tay. Họ níu
chặt lấy nhau, làm đổ các tách và chén đựng đường.
Khi họ nằm trên giường, đặt ngay sát sàn như họ đã thích vậy, họ còn
thức, bên dưới mi mắt sắp nhắm lại máu dồn lên như thủy triều đẩy hai
người đi tách ra, mỗi lúc càng xa. Bà không nói nhưng chắc chắn ông có thể
nghe: Chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Sonny cảm thấy như ở sai chỗ. Việc
ôm nhau chồm qua hai cái bàn vừa rồi đáng lẽ diễn ra trong cái buồng xép ở
ngoài phòng xử án với Aila.
*