- Tại sao con phải nói điều này một lần nữa. Tại sao con phải là kẻ được
trừ ra, kẻ bị bỏ lại đằng sau, bỏ ra ngoài, tại sao ai cũng nghĩ rằng – mẹ, ba,
Baby, mọi người – con không dính dáng gì đến cuộc đấu tranh. Tại sao ai
cũng chấp nhận con sống một cuộc đời bình thường giả mạo mà tất cả đã gạt
bỏ, con bằng lòng với cuộc đời ở rìa thế giới kinh doanh lớn của người da
trắng, của tiền bạc, và sẽ yên thân trong và ba năm giữa một công ty lớn hay
một công ty siêu quốc gia nếu còn sót lại nơi đây, sẽ được cho vay tiền để
xây nhà cũng tốt như nhà của họ ở chỗ họ cho phép, sẽ lái một chiếc xe hơi
của công ty, sẽ cưới một cô gái nào đó coi được theo tiêu chuẩn của họ để
dự buổi tiệc hàng năm, sẽ sinh sản ra được những đứa con có khả năng gửi
vào một trường tư nhân những đứa trẻ như của chúng ta – Tại sao? Tại sao
người ta quyết định dành cho những cái đó cho con? Ai dã quyết định như
thế? Ở con có những điểm nào sai trái? Tại sao lại là con? Có một dấu hiệu
nào khi sinh ra hay cái gì nói rằng con phải trở thành như vậy?
Hai vai bà rũ xuống, ra vẻ tuyệt vọng, nhưng tôi vẫn nói. Sau khi chờ quá
lâu, giờ đây tôi không ngừng được.
- Cái đó giống như một lời nguyền rủa, con được xem như phải coi đó là
số phận của con. Và bây giờ mẹ, mẹ, khi con có thể hành động như mọi
người còn lại, khi còn có thể đối đầu với chúng trước tòa án và nói vào mặt
chúng rằng chúng là những tên nói dối, nói dối, những tên côn đồ đã được
cho vào nhà chúng ta – mà lại do con mở cửa đón vào, con là kẻ đã mở cửa
cho tai họa vào nhà chúng ta, con luôn luôn có ở đó sẵn sàng, Will sẽ làm,
cứ nói ra việc gì Will sẽ làm cho. Bây giờ mẹ lại bảo, đủ rồi. Đủ! Con không
có gì để làm trong cuộc đấu tranh để thay đổi cuộc đời của chúng ta. Con
cần ở nhà. Con là nhà. Vậy là quá đủ! Con hết chịu nổi!
Mẹ tôi co dúm lại như bị tôi đánh trúng; tôi đang đả kích bà thật, và chỉ
ngừng lại để lấy hơi.
- Mẹ không thể làm vậy. Con đã muốn thế thì phải làm bằng cách khác.
Không qua mẹ. Mẹ không thể chia lìa với con, Will!
- Con có gì đặc biệt đến thế? Vậy con là tiền đặt của ba mẹ trong một cái
gì, con là một thứ mà cả ba và mẹ thật sự không muốn từ bỏ, phải không?