giềng da trắng của chúng tôi cầu nguyện chúa của họ trong ngày chủ nhật,
và ở đó những người như chúng tôi không được vào. Chúng tôi đi ngang qua
các nhà hàng xóm, đã đổi chủ mấy lần từ khi cha tôi dọn dén ở khu ngoại ô
tồi tàn, so với chỗ ở cũ ở trên thảo nguyên của chúng tôi là đẹp tuyệt trần.
Có thêm nhiều người như chúng tôi đã dọn đến khu này như chúng tôi đã
làm, và vì thế một số người da trắng đã dọn đi và được thay thế bằng những
người nghèo hơn không có khả năng đi nơi khác. Đa số những người như
chúng tôi – họ tự sửa sang căn nhà họ ở - sơn nhà, lát gạch ở tam cấp, cửa
vào kiểu cọ. Những người da trắng thì bỏ những xác xe hơi ở vườn, và thay
các tấm kính cửa sổ vỡ bằng carton.
Những người hàng xóm trước kia thường chào hỏi chúng tôi (vì mẹ tôi ra
vẻ “các bà”), hình như họ không thấy chúng tôi khi chúng tôi đi ngang qua
nhà họ. Có lẽ họ là người khác, tôi không bao giờ để ý, ai đối với tôi cũng
như nhau. Hoặc là họ đã thấy những hàng tít trên báo, và thấy các tấm hình
của Aila đăng trên đó, người đàn bà ở gần họ, người đàn bà mà họ đã chào
hỏi không khác gì một phụ nữ da trắng.
Aila đi ngang tôi.
- Mẹ, mẹ không thể quyết định thay cho con.
- Toàn bộ vụ việc này là việc của mẹ. Các luật sư không thể muốn biện hộ
cho mẹ cách nào theo ý họ cũng được. Mẹ có quyền chỉ thị cho họ, phải
không nào?
- Không phải con muốn nói thế. Mẹ phải nghe con muốn nói gì. Mẹ nghĩ
là mẹ biết nên làm gì cho con, nhưng mẹ không ý thức rằng…
- Có chứ, có chứ. Mẹ không muốn con bị dính vào vụ này. Mẹ không
muốn cuộc đời của con bị định đoạt bởi cuộc đời của mẹ. Chính con mới
không ý thức, Will.
Tôi vấp phải một hòn đá, bà chờ tôi. Cuối cùng tôi kêu lên:
- Mẹ!
Đôi mắt đen của mẹ tôi sáng lên và nheo lại, bà bĩu môi nhưng với vẻ âu
yếm. Bà đặt bàn tay lên cánh tay tôi một lúc.