là con tôi hay con bà. Bên biện hộ có bổn phận đòi nhân chứng phải ra làm
chứng cứ nếu họ thấy cần. Chắc bà biết điều đó chứ? Nhưng tôi không phải
là một luật sư, phải không, chỉ muốn thắng kiện với bất cứ giá nào… nó là
con trai của bà. Nó cũng là con của tôi. Không lẽ tôi đẩy nó vào chuyện
nguy hiểm hay sao? Bà hãy tin tôi. Không lẽ tôi nói dối với bà hay sao?
Và chúng tôi không thách đố lại ông. Cứ tưởng tượng xem! Không ông cả
gan hỏi câu nó, hai mẹ con tôi không ai phá lên cười lớn. Không ai đáp có,
có, có. Phải chăng mọi việc đã được quên đi, đã bị nước cuốn trôi đi, và
chúng tôi là ba người còn sống xót sau một vụ đắm tàu, dưới sự chỉ huy của
ông để dựng lại một túp lều che mưa nắng trong cái gia đình trong mộng
tưởng nào đó mà ông muốn có lại?
Tôi nghiêng đầu liếc nhìn bà. Bà thấm nước miếng vào ngón tay chỏ và
chùi một vết ở mu bàn tay kia. Bà bắt gặp tôi liếc nhìn bà, bà bỏ bàn tay
xuống và ngoảnh đi. Khi biết tôi không còn liếc nhìn bà, bà nói cả với tôi và
cha tôi:
- Đủ rồi thế đủ rồi.
Tôi không biết ông hiểu cái đó thế nào, nhưng tôi nắm được ý của bà. Cha
tôi, ông Sonny nổi tiếng. Baby người làm cách mạng phải bỏ xứ đi ra nước
ngoài. Aila, kẻ đồng lõa của tổ chức UmkhontoweSzwe: gia đình tôi đã hy
sinh cho nhân dân chừng đó đã đủ, không còn có cả tôi, ai cần một kẻ như
tôi? Họ là những anh hùng.
*
Không có cái gì làm bà đồng ý. Bên biện hộ cầu cứu đến người hoạt động
lâu năm, và cũng là người thân cận nhất với bà – chồng bà ắt hẳn sẽ làm cho
bà thấy được lẽ phải và sự hợp lý. Bằng ảnh hưởng của bao nhiêu năm họ
sống chung với nhau, tuy rằng các luật sư đã không nói ra, là bằng tình yêu
giữa họ.
Bà đã nói, thế là đủ rồi. Đủ rồi: đủ cho bà chịu đựng khỏi phải làm cho
con trai bà bị dính líu bằng bất cứ cách nào. Bà không chịu được điều đó. Bà
đã không e ngại khi làm liên lạc viên cho Baby ở Lusaka và đã có can đảm
để làm chuyện khác nữa, nhưng bà sợ điều này. Đứa con trai của họ; như đã