thăm ông trong tù.
- Không những chúng không thể chứng minh rằng bà biết có vật gì cất
giấu trong phòng kho, chúng còn không thể chứng minh rằng tất cả lô vũ khí
ấy không do chúng cài trước. Một khi đã rõ ràng là chúng cài các hỏa tiễn,
thì còn lại chỉ là nghi vấn có thể chấp nhận. Toàn bộ chứng cớ của chúng
đưa ra sẽ không còn ai tin! Nếu đối với tội danh chính, cảnh sát đã nói dối,
thì làm sao vụ án đứng vững? Ông chánh án sẽ bắt buộc phải bác bỏ cả vụ
này – có nhiều khả năng sẽ như vậy!
Chúng tôi đến văn phòng luật sư để tham khảo ý kiến. Tôi ở trung tâm
cuộc tham khảo, chỉ trong lần này. Tôi không phải đồng lõa của ai, tôi đã là
nhân vật chính trong lần này, do kinh nghiệm bản thân của tôi. Các luật sư
không chắc chắn về kết quả như cha tôi, nhưng tôi đã trở thành luận chứng
then chốt của bên biện hộ, là nhân chứng chính của họ. Tôi nghe rõ họ nói
riêng với cha tôi:
- Cháu nó phải chắc chắn 200 phần trăm không bị người ta thấy nó là nó
không chắc chắn – ngay cả trong giọng nói – về bất cứ chi tiết nào, dù có vẻ
nhỏ nhặt và không dính dáng đến. Bởi vì ông biện lý Lombard sẽ nhấn mạnh
vào điểm có sự dính líu về mặt tình cảm đặc biệt, một thanh niên nhẽ tự
nhiên sẽ nói dối, nếu là một vấn đề liên quan đến gia đình… dẫu sao, bị cáo
là mẹ của cậu ra.
Mẹ tôi lắng nghe tất cả và không ngó tôi. Tôi lấy làm lạ, bà tránh ngó tôi.
Làm như bà muốn phủ nhận mối liên hệ mới thân mật này giữa bà và tôi.
Tôi tin rằng, lúc đó, tôi bắt đầu nghĩ trong lòng, thật sâu kín, không ai có bao
giờ biết được, rằng Aila đã biết có những vật chết choc ấy trong cái bọc vải
màn dư. Bà đã biết, và bà đã không muốn cho tôi biết – tôi, người đã biết về
bà nhiều hơn các người khác, cha tôi không còn biết. Khi các người đàn ông
đã nói nhiều, các luật sư đã bàn với nhau về những câu trả lời của tôi, và cha
tôi, Aila và tôi đứng dậy ra về, ông luật sư lão thành nhất bảo Aila, tốt hơn
bà và tôi nên trở lại trao đồi với ông trong ngày hôm sau. Aila làm họ cụt
hứng, bà bảo:
- Tôi không muốn Will làm chứng.