vào, cúi đầu về phía ghế ông chánh án một cách tuân phục, giống như người
ta làm giấu thánh giá lấy lệ khi ra khỏi nhà thờ.
Ông lão ngồi bên tôi bắt đầu thở mạnh. Tôi đã quen với những chỗ này,
nên tự động khép mình trước uy lực của chúng, và thúc tay ông ta trước khi
cảnh sát đến rầy la ông. Tôi làm vậy để tránh cho ông ta sự lo sợ, nhưng ông
vẫn giựt mình và tỉnh ngay làm tôi cũng tỉnh táo liền, làm như tôi đã ngủ
quên trong khi xem một phim chiếu bóng, và chợt nhận ra khi trở lại chú ý
một cánh ngược lại một cảnh đã nghĩ đến trước đó. Các tang vật đang được
ông biện lý trình ra cho ông chánh án: những quả lựu đạn trái khóm, và
những quả mìn, đúng – nhưng còn những vật kia tôi chưa hề thấy trước đây,
những vật mà được mô tả là những súng bắn hỏa tiền RPG-7 và 2 hỏa tiễn.
Không có vật nào giống như vậy, không có súng phóng hay hỏa tiễn trong
cái bọc căng vải màn ở trong phòng kho của nhà tôi. Suýt nữa tôi nhảy chồm
lên và hét to với ông chánh án. Nhưng đã quen với nhà tù và tòa án nên tôi
ngồi yên. Tôi đã cố ý nói nhỏ với cha tôi, nhưng ông cũng biết nên cư xử thế
nào ở những chỗ này, nếu ta muốn yên thân. Ông ngăn không cho tôi nói.
Tôi bị bưng miệng, và ngộp thở vì chuyện tôi biết. Tôi len qua hàng chân
ghế để ra ngoài. Lần này là ở Pretoria, tòa án tối cao ở pháp đình, không
phải tòa Soweto dành cho người da đen, bà chỉ ra tòa ở đó lần đầu tiên. Tôi
ngồi ở hành lang nguy nga ở cửa vào, giữa những cột trụ hùng vĩ bọc đồng
thau ở chân, dưới những ánh sáng nhiều màu chiếu từ các cửa sổ kính mờ ở
tít trên cao; các nhà thờ của họ và các pháp đình của họ làm như lẫn lộn với
nhau, họ thấy có một uy quyền thần thánh nào đó trong luật pháp của họ. Ai
đi vào cũng phải đi qua một khung cửa vòm có gắn máy dò kim khí và bị lục
xét. Tôi bối rối ý thức có một nòng súng đang chĩa vào người tôi – một đứa
nhỏ da đen đang cầm cây súng đồ chơi của nó, mẹ nó đang ngồi cạnh tôi.
Rồi một cảnh sát viên da trắng giả vờ bị nó bắn trúng. Đứa nhỏ cười vang và
chạy quanh người chơi với nó, trong khi tôi ngồi đấy và thấy tấm vải màn
mở ra, đếm đi đếm lại trong óc từng món, lựu đạn và mìn tôi nhận ra, và
nghe ông biện lý gọi tên. Tôi cảm thấy mình lớn ra, quan trọng vô cùng. Tôi
đã không nghĩ gì, rằng tôi có công lý trong người, công lý sẽ nổ bùng ra