Trong cuộc đời của tôi, không có khí trời. Những người thân yêu của tôi
chỉ đem tôi đi chơi trong những hành lang đánh xi bóng láng của các đồn
cảnh sát và của các nhà tù. Một lần, khi còn là học sinh, một trong những
người bạn da trắng của cha tôi mời tôi đến ở chơi ngày thứ bảy với các con
trai của ông ta tại nông trại của ông. Trại đó tên là Enkelbos. Tôi vẫn còn
nhớ bảng tên ở cổng mà một trong những đứa con trai nhảy xuống để mở ra.
Chúng nói cuối tuần nào cũng về đó. Chúng có một chiếc ghe bằng cao su ở
trên nắp đậy chắn nước. Chúng có những chiếc xe đạp, và chúng tôi thay
phiên nhau đạp quanh tung bụi mù lên các bụi cây thân đen đang nở rộ hoa
vàng. Lúc đó là cuối tháng bảy và băng giá của mùa đông đang tan trên đôi
má của chúng tôi.
Tôi cần khí trời. Lại những hành lang đánh xi bóng láng, các cảnh sát viên
canh chừng mặt quằm quặm, những người lạ trên các ghế dài ở khu dành
cho công chúng, sự hăm hở theo dõi vẻ mặt của các luật sư, tìm cách vượt
qua khoảng cách mà ông chánh án, dưới bộ áo đỏ cũng là một con người, cố
duy trì giữa ông và tất cả những gì ông thấy và nghe. Những người thường
bị ngán sợ dưới những khoảng trống cao vút; đã bao nhiêu lần tôi ngó sững
các quạt ở trần, trộn đảo sự rắc rối ở chỗ không có phấn hoa reo rắc sự tái
sinh này. Sự ôi thiu. Cả đời tôi, từ khi chúng tôi từ bỏ ngôi nhà cũng bên
ngoài thị trấn khai thác hầm mỏ, tôi đã hít thở không khí chết của những chỗ
này, được coi là những nơi cuộc sống và sự tự do được pháp luật bảo vệ.
Bây giờ Aila đứng ở giữa tòa, còn cha tôi ngồi bên cạnh tôi như bà xưa
kia. Tôi thấy đờ đẫn, và muốn dựa vào ông lão da đen to lớn đang ngồi thiu
thiu ngủ phía bên kia tôi, với hai bàn tay chắp lại trên đầu cây gậy. Ta hãy
cùng nhau ngủ trong lúc sự công bằng hay sự bất công đang được thực hành,
chúng ta không biết các cử động bằng tay bệ vệ của ông chánh án đang ghi
chép (ghi chép gì?) và các luật sư đang trao đổi với nhau các hồ sơ sẽ đem
lại kết quả gì, cũng như người lục sự không thèm đối mặt với chúng ta, và
không biết chúng ta đã thấy được ông ta móc lỗ mũi, những nhân viên phụ
trăchs máy vi tính với đầu tóc chải xù lên, những cảnh sát viên đi rón rén ra