quyến rũ của Hannah đối với ông thuộc về không gian và thời gian bị bóp
méo, trong đó họ - tất cả họ - ông, Aila. Hannah sống. Với Hannah, có sự
khêu gợi của sự dấn thân, bởi vì dấn thân là chịu nguy hiểm, và bản năng
nguyên thủy của con người là bảo đảm sự sống còn trong hiểm nghèo. Thay
vì sống với vợ và con, ông đã bỏ họ và sống vì Hannah. Ông và bà ta không
có con, khi họ chết chỉ còn phong trào cách mạng. Sự kích thích khi họ ăn
nằm với nhau là ở chỗ đó.
Nhưng bây giờ Aila cũng là người cách mạng.
*
Những lúc ông lái xe đưa bà đến trình diện đồn cảnh sát mỗi ngày, ông có
cảm tưởng như có thể trở lại với cuộc sống gia đình thân mật mà họ đã từng
có một thời. Nếu thế thì thật là lạ kỳ, nhưng chắc chắn là giữa họ còn có một
cái gì như hồi đầu, bên dưới những cái đã thay đổi giữa họ. Bây giờ ông ở
nhà, như một thời đã từng như vậy. Sở dĩ được vậy là vì hoàn cảnh đã khác:
căn nhà lều không còn ai ở, ông đã phần nào không còn giữ chức vụ cao
trong nội bộ phong trào.
Ông lại làm tình với Aila. Nhưng thật ra ông chưa bao giờ ngưng việc ấy
với Aila, và đã tính toán kỹ lưỡng các khoảng cách để không gây ra ngờ vực
là ông dành cho người đàn bà khác. Sự khác biệt là bây giờ ông về nhà với
bà, với Aila, vợ của ông. Bà không tỏ vẻ gì để ý đến sự yêu đương trở lại bà
hợp tác tốt, ông chỉ có thể tự nhủ như vậy. Và ông biết – bây giờ ông đã có
kinh nghiệm nhiều hơn về cảm giác đàn bà có được trong tình yêu – rằng bà
giả vờ có khoái lạc. Bà nghĩ đến chuyện khác trong lúc ấy, hoặc là bà không
thể ngừng nghĩ đến, đúng vậy, và nếu một người đàn ông xua đuổi được mọi
thứ ngoại trừ ý thức khoái lạc nơi một người đàn bà khi đang ở trong mình
họ, thì người đó không phải là người đàn ông. Đôi khi, ông đã như vậy, khi
chống lại sự thách đố ấy, và tự thúc giục mình, và ông phải buông ra, thịt teo
lại. Bà không ngại ngùng cho ông. Bà vỗ vào tay ông và bảo: “Không sao
cả”.
Không sao cả, Ailia bảo thế và ông nằm bên cạnh bà tim đập mạnh với
nỗi oán hận Hannah. Ông đã từng nghe mê mẩn những chuyện Hannah nói;