giường của chúng từ tám giờ. Nhưng một lần tôi đến đó không nhớ là lần
thứ tư hay thứ ba – chúng nó kể với tôi rằng cái đêm chúng nó đem theo đứa
bé đi dự một buổi liên hoan khi về nhà thấy căn nhà bị ném bom. Ông ắt còn
nhớ cuộc đột kích thứ hai của lính Nam Phi qua biên giới, Baby đã gửi điện
tín cho chúng ta yên tâm là không phải chỗ chúng nó bị đánh bom? Nó đã
làm vậy vì không muốn ông – chúng ta – lo ngại, và khi nó kể lại cho tôi
nghe, nói đã bắt tôi hứa không nói lại với ông. Nhưng đúng là cái nhà chúng
đang ở lúc đó. Nếu chúng để đứa bé ở nhà với người coi trẻ tối đó – với ai,
như tôi…
Sự cô độc là một cảm giác giống như lạnh. Nó xâm chiếm ông từ bàn tay
và bàn chân trở vào giữa thân mình. Nếu ông không còn gì ngoài việc chống
lại Baby, trong khi nó đã thoát chết một lần thứ nhì mà ông không biết, thì
ông là con người thế nào?
- Thật vậy à?
- Đúng vậy.
- Khó theo kịp bà, Aila. Bà bỏ bớt nhiều cái không nói.
- Tôi biết.
- Bà “đã hiểu”.
- Phải.
- Bà không giải thích được sao? Lòng muốn báo thù? Nếu bà đã được
huấn luyện chính trị, bà đã biết cái đó không được coi là một động cơ đáng
được chấp nhận trong cuộc đấu tranh của chúng ta. Một kinh nghiệm thần bí
nào hay cái gì? Đã hiểu cái gì?
- Sự cần thiết của điều tôi đã làm.
Bà chặn hai sống bàn tay lên các tờ khai của bà, và day mặt qua ông, chờ
ông phán xét.
- Nếu ông là người có quyển phát xét bà. Với tư cách là chồng bà? Là
đồng chí của bà? Cái khung cảnh do ông đã khéo léo dựng lên cho cuộc đời
của ông trở thành không thể được, các phạm trù của ông đã trở thành vô
dụng, không còn cái gì thích hợp với nhu cầu của ông. Cần có Hannah. Sự