xét lại; Aila, khi được cho biết, chỉ yên lặng gật đầu và dặng hắng, mà
không biểu lộ dấu hiệu gì muốn ông ta rút lui ý định. Tuy ông luật sư đã tỏ
ra mất kiên nhẫn với bà trong những buổi họp chót. Bà cám ơn ông “về mọi
việc ông đã làm” và – lạ chưa, đối với Aila! – Khi ông bắt tay từ giã bà, bà
đột ngột hôn lên má ông.
*
Thứ ba mười bốn tháng sáu.
Đó là buổi chiều tôi về nhà và thấy cha tôi ở nhà một mình. Ông đang
đứng bên máy điện thọa như thể vừa mới dùng nó hay là chờ đợi nó reo.
Năm giờ, giờ hai ông bà đi trình diện ở đồn cảnh sát lần thứ nhì mỗi ngày,
một việc đã trở thành thường lệ trong lối sống của chúng tôi, Tôi đã quen
việc ấy đến nỗi tôi cảm thấy lo lắng họ sẽ bị trễ.
- Ba và mẹ chưa đi à?
- Không, - ông đáp và đứng yên một chỗ.
- Mẹ con tự đi ấy à?
- Ba chưa thấy mẹ con.
- Bà đi phố chăng? – “đi phố”, có nghĩa là đi gặp các luật sư.
- Ba đã gọi điện thoại đến các luật sư. Không có mẹ con ở đấy.
- Ồ, con chắc là mẹ con sắp về.
Hai bàn tay ông là cái làm tôi lo lắng.
- Xe hơi còn trong gara.
Tôi để ý hai bàn tay của ông, hai ngón tay cái chà xát lên mặt trong các
ngón tay khác trong một cử chỉ run rẩy bất giác của những người già cả bị
suy nhược thần kinh.
- Ắt hẳn bà đã đi ra ngoài với ai. Ba không có ở đây à?
- Ben cho ba quá giang – đi họp, cho nên ba để xe lại cho mẹ. Chú ấy đưa
ba về cách đây một giờ.
- Ắt hẳn có mảnh giấy để lại. Để con xem trong nhà bếp.
- Ba đã xem rồi.