Chúng tôi chờ bà. Cái lạnh mùa đông từ sàn nhà xông lên và bóng tối dần
phủ lên các tấm kính cửa sổ có đèn đường rọi vào đánh dấu thời gian trôi
qua, tuy cả ông và tôi tránh nhìn vào đồng hồ. Không biết giờ, chúng tôi còn
có thể tin rằng bà sẽ về nhà sớm.
- Ba không thấy là nên gọi điện thoại cho đồn cảnh sát và viện một cớ gì
đó, chẳng hạn như bà bị ốm, hay một chuyện gì đó sao?
Ông lộ vẻ mặt như lời tôi vừa nói có tác dụng làm cho ông nhận diện
được cái ông đang cố tránh. Ông nín thở một lúc lâu.
- Đó là điều chúng ta càng không nên làm.
- Con không thấy tại sao lại không. Họ sẽ hủy bỏ sự bảo lãnh để tại ngoại
nếu mẹ không đến trình diện, phải vậy không? Chúng ta có thể xin bác sĩ
Jasood một giấy chứng nhận mẹ bị ốm.
- Một cái cớ... là một dấu hiệu. Báo động chúng.
- Về chuyện gì?
Cha tôi biết rõ hơn. Về khuya, khi mẹ tôi không về, ông biết bà sẽ không
về nữa. Ông có quyền gì giấu tôi?
Tôi muốn hét lên, yêu cầu ông giữ yên hai bàn tay.
- Ba biết có chuyện gì đã xảy ra cho mẹ. Mẹ đang ở đâu? Nói cho con
hay.
- Ba không biết, Will. Ba không biết mẹ con ở đâu, ba hoàn toàn không
biết.
- À phải rồi. Càng biết ít, càng tốt, đó là cách chúng tôi bảo vệ nhau, đáng
lẽ tôi phải biết thế. Phải chi tôi là một người trong bọn họ, tôi đã biết. Ông
đang nói thật với tôi.
Chúng tôi đi ngủ. Ông để phòng ngủ của ông bà mở cửa, và tôi cũng làm
vậy với cửa phòng tôi. Chúng tôi nằm riêng trong bóng tối, tưởng tượng ra
các chặng đường Aila đi qua trong đêm, có thể đến chỗ nào; cả hai chúng tôi
đều làm vậy, tôi chắc chắn thế. Gần sáng, tôi ngủ thiếp đi vì tôi còn trẻ,
nhưng chắc là ông không ngủ tí nào.