cái đầu nhấp nhô của lũ trẻ, ông cao và gầy, hai mắt là hai hố sâu màu đen.
Tấm hình được cắt ra và chuyền tay cho họ hàng chú bác xem. Rất có khả
năng đó là lần đầu ảnh của ông cảnh sát xếp vào hồ sơ mật. Và khi cảnh sát
thực sự đến trường ông sau khi một vụ bọn trẻ đốt một chiếc xe buýt, bọn trẻ
chờ đợi ông bênh vực chúng chống lại cảnh sát. Ông đã không ngăn được
chúng có xăng và hộp quẹt trong tay như trước kia đã ngăn được chúng cầm
gạch đá. Ông đi đến bót cảnh sát khi bảy học sinh bị bắt giữ, nhưng chẳng
làm được gì ngoài việc phải khai tên họ và địa chỉ, hỏi xem chúng bị giữ ở
đâu, và vì vậy cảnh sát có thêm các chi tiết bỏ vào hồ sơ cùng tấm ảnh đăng
báo. Ông chẳng được biết gì.
Ông làm tất cả những cái đó vì nhà trường, vì bọn trẻ con của cộng đồng.
Aila biết thế. Ông không giấu vợ điều gì cả. Bà biết có vài phụ huynh đã
than phiền về việc ông đã diễu hành với bọn trẻ qua thảo nguyên đến trường
của những trẻ da đen. Một giáo viên đáng lẽ không được khuyến khích
những việc như thế. Bà biết, khi ông hiệu trưởng định nói thêm gì sẽ xảy
đến với ông giáo viên lớp thứ năm (năm thứ hai bậc trung học). nhưng rồi
thôi, ông luôn luôn thấy uy quyền mình bị lung lay khi đứng trước người
giáo viên này. Và Aila không cần chồng phải nói rõ mới nhận thức được
rằng, khi họ quan tâm đến cộng đồng, tức là mang lại cho mình cái mà với
sự vô tư và ý tốt họ đã không tính tới, nghĩa là có thể nguy hại đến cuộc
sống tương đối an toàn của họ, công việc của ông, các kỳ trả góp tiền mua
xe và tủ lạnh, số thực phẩm mua để dành mỗi thứ bảy. Sau những tín hiệu
như cuộc nói chuyện với ông hiệu trưởng, họ vẫn tiếp tục công việc hàng
ngày như không có gì lạ. Nhưng chỉ ở trong phòng ngủ, thấy bà gấp xếp áo
quần, chải cái áo vét ông mặc đi dạy, ông biết rằng đó là một nghi thức để
bảo vệ gia đình của bà, xác nhận cảnh quen thuộc ấy vẫn còn tiếp tục, còn
cái gì xảy ra nữa thì không biết. Bà biết ông đã hạ cuốn sách xuống và nhìn
bà trong khi bà vấn tóc - bà bắt gặp mắt ông trong gương, ông đang nằm trên
giường đằng sau bà. Hai ông bà biết là đã đạt một thỏa thuận ngầm, họ sẽ
cùng nhau đối phó với chuyện gì sẽ xảy ra không biết trước được. Họ không
lo sợ thực sự, chỉ vì con cái. Và phải chi là vấn đề có thể tiếp tục nuôi chúng
đủ ăn đủ mặc! “Baby” đã gần hai mươi tuổi. Có mấy đứa tuổi nó đã chạy