nhẹ nhàng hơn, nói chuyện nghiêm túc ít quậy phá. Còn phần lớn lại nghịch
ngôn. Có lúc chúng nó thừa dịp ra chơi đã đứng vây Anh Tử vào giữa, rồi
giả dạng mặt đưa đám, rầu rĩ nói.
- Khuyển Dưỡng Anh Tử! Bọn này khổ đến nơi rồi. Cha cô định bắt bọn
này bỏ tù gục xương đấy!
Đứa thì nói:
- Anh Tử ơi! Cô bị bọn cướp bắt chúng chỉ chặt có một lóng tay cô, còn
bọn này nếu bị bắt sẽ bị cắt mất đầu đấy.
- Không biết tôi làm sao có tiền vạn để chuộc mạng đây.
- Anh Tử này! Hãy ra tay cứu độ bọn anh đi! Bọn này chết mất!
Nhưng bạn bè chọc ghẹo thế nào. Anh Tử vẫn cười hồn nhiên.
- Không có chuyện đó đâu! Không sao đâu!
Bọn con trai thấy Anh Tử phản ứng nhẹ nhàng như vậy, làm tới. Dương
Sơn bạo dạn hỏi.
- Này Anh Tử! Cô có chịu lấy người Trung Quốc làm chồng không?
Anh Tử cười bẽn lẽn không đáp. Cao Triết Huê nói.
- Tôi thấy thì Anh Tử thích người nào cũng được, kể cả bọn cướp nhưng
đừng có lấy thầy Uông!
Ngay lúc đó Tôn Thắng Nam đột nhiên đứng lên nói trỏng một câu.
- Ngữ đó biết có còn trong trắng không? Ở trong ổ cướp mấy ngày trời có
trời mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Câu nói đó có lẽ Anh Tử không nghe thấy vì lúc đó cô ta đã bịt tai lại. Đợi
khi Anh Tử vừa bỏ tay xuống. một tay táo tợn nói.
- Lấy ai cũng vậy, thôi thì lấy bọn tôi đi? Chọn ai trong đám này?
Tiếp đó có ai đó nói.
- Chắc chắn là Anh Tử phải chọn Ngô Hán Thanh thôi, hắn là người đẹp
trai nhất trong bọn ta.
- Lưu Đại Khôi học khá nhất lớp, hắn cũng xứng làm rể Khuyển Dưỡng
Quang Hùng lắm.
- Liễu Ngạn Phong biết hát, Cao Triết Huê cũng nhảy. Còn Dương Sơn… ở
không được, coi chừng có người ghen tức đó.
Vương Ngọc Anh nghe vậy nói.