kéo tới nhờ thầy Dương giải quyết. Thầy Dương bác bỏ cả hai ý kiến. Bảo
là mọi người quá nóng nảy khó thành công. Tại sao không dồn hết tâm trí
vào chuyện học tập. Để được điểm tốt khi thi tốt nghiệp? Bao giờ tốt
nghiệp xong quyết định sau cũng không muộn mà? Thời cuộc lúc này
chuyển biến rất nhanh. Biết đâu chưa tốt nghiệp thì mọi thứ đã hòa bình.
Lúc đó việc cần gánh vác sẽ nhiều vô số kể.
Lý luận của thầy chẳng ai nghe, tuổi trẻ với máu nóng có bao giờ chọn chờ
đến khi tốt nghiệp mới quyết định. Vì vậy mặc thầy khuyên. Phe quá khích
của Ngô Hán Thanh bắt đầu đề ra kế hoạch hoạt động. Đó là vạch trần
những hành vi xấu xa của quân Nhật trước đám đông, tuyên truyền viết
bích báo, những truyền đơn này lúc đầu được bỏ vào phong bì gửi đến từng
hộ trong nội thành. Sau đó bạo dạn hơn, họ treocả biểu ngữ chống Nhật lên
cả các ngõ hẻm.
Truyền đơn vừa tung ra đã có tác dụng ngay. Từ các quán nước đến quán
rượu, ở đâu cũng nghe người ta xì xào bàn tán. Nào là ngày giải phóng thị
xã đã gần kề. Quân du kích đã đến sát thị trấn. Đội cứu quốc đoàn thiết
huyết này do chính Trương Quốc Uy chỉ huy. Đó là con người xuất quỷ
nhập thần có thể hóa tranh thành người nhiều mặt. Lúc là lão thầy bói mù,
lúc là lão già ăn xin để chỉ huy đội viên rải truyền đơn. Thế là lũ Hán gian
báo cáo ngay sự việc lên quân Nhật. Hậu quả là bao nhiêu thầy bói mù
trong thành đều bị gom hết về bót, đánh đập tàn nhẫn trong đó có một thầy
bói nguyên là cậu ruột của tên trưởng ban an ninh Đinh Tân Trai.
Tình hình thị trấn đang yên ả, chợt nhiên có chuyện Anh Tử rồi chuyện rải
chuyền đơn xảy ra, nên trở nên căng thẳng. Bọn Hán gian và bọn Nhật ngỡ
là du kích đã trà trộn vào thành thật, nên lập tức tổ chức những cái chốt
chắn trên khắp ngã ba đường. Chúng ra sức khám xét gắt gao. Và rồi sự
việc gì đến sẽ đến. Chúng tôi còn quá trẻ nên không thể không sơ sót. Kết
quả là lũ Hán gian dần lần ra manh mối, chúng biết cội rễ của mọi chuyện
là ở trong trường chúng tôi.