Vì nội dung bức tranh là một quỷ kế, nên thầy Dương đâu thể nào giải thích
sự việc giữa đám đông?
Và đương nhiên chuyện tình giữa Mục Ly và Đinh Ngọc Như chỉ là một
màn kịch chứ không có thật.
Đạo diễn của vở kịch là thầy Dương. Và vở kịch này có thể nói ngoài các
diễn viên ra, chỉ có thầy Dương, tôi và Anh Tử là biết rõ
*
Chuyện của Mục Ly giải quyết xong thì Ngô Hán Thanh từ quê mới quay
về thị xã.
Biết Thanh từ quê về, bọn chúng tôi đương nhiên là biết rõ Thanh hẳn có
nhiều tin sốt dẻo mới, nên sau giờ học, về đến ký túc xá bọn tôi kéo hắn
vào phòng, bắt kể chuyện tai nghe mắt thấy nơi quê nhà.
Ngô Hán Thanh có vẻ rất vui sau lần về quê, hắn nói.
- Trước hết, tôi muốn báo cho các bạn một tin vui, đấy là tương lai cuộc
kháng chiến chống Nhật của chúng ta rất sáng lạn. Lực lượng du kích của
ta càng lúc càng mở rộng địa bàn. Mặc cho quân Nhật càn quét và ngông
cuồng chống phó, nhân dân vẫn vững tin, nên bọn chúng chỉ giống như
dùng trâu bắt chuột, chẳng làm nên được trò trống gì cả.
Mọi người nghe được tin đó hết sức phấn khởi. Dương Sơn nói.
- Nhưng mà mày chỉ nghe nói hay được tận mắt chứng kiến?
Ngô Hán Thanh cười.
- Nói ra có lẽ các bạn không tin. Nhưng mình đã gặp họ, sống chung với
họ. Được họ tập cho bắn súng, nghe diễn kịch và còn canh gác với họ nữa.
Cuộc sống như nằm mơ đấy. Đôi lúc mình có cảm giác như mình đã là một
du kích.
Mọi người nhìn Hán Thanh với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôn Thắng Nam hồi
hộp hỏi.
- Thế anh có gặp Chu Bát không? Nghe nói bà ấy bắn cả hai tay mà bách
phát bách trúng nữa phải không?
Ngô Hán Thanh vênh mặt lên.
- Có chứ. Bà ấy còn dậy cả tôi bắn súng nữa.