Nhưng nghe tư lệnh họ Ngô nói có khi ông ấy đang sống với người Nhật
mà cả người Nhật cũng không biết.
Dương Sơn hoài nghi.
- Tôi nghĩ nhân vật này có thể chỉ là hư cấu, chứ không có thật và là do các
anh em du kích dựng lên để hù bọn Nhật, chia rẽ bọn Nhật. Trước kia
chẳng phải đã có lần người ta phao tin Trương Quốc Uy giả dạng thầy bói
mù khiến bọn hiến binh tưởng là thật. Kết quả mấy cha xem bói trong thành
đã bị hàm oan.
Nhắc lại chuyện đó, mọi người cười ồ.
Ngô Hán Thanh móc trong túi ra một tờ truyền đơn nói.
- Đây này, ở đây tôi có một tờ truyền đơn mà tôi nhặt được. Chúng ta có thể
sử dụng làm tài liệu tham khảo...
Ngay trong lúc mọi người xúm quanh xem tờ truyền đơn của Hán Thanh,
thì bỗng có tiếng chân chạy sầm sập bên ngoài. Tô Huệ Văn bị Tôn Thắng
Nam đẩy ra ngoài lúc nãy, hổn hển chạy vào nói.
- Hiến binh! Đội hiến binh Nhật đến!
Dương Sơn nghe vậy giật mình.
- Hiến binh đâu? Này này đừng có nói dối dọa người ta nhé.
Tôn Thắng Nam chẳng đáp nói với Cao Triết Huê.
- Cao Triết Huê! Không chạy đi còn chờ gì nữa? Đợi bị bắt à?
Rồi lủi mất. Cao Triết Huê bán tín bán nghi chạy ra cửa nhìn, rồi quay đầu
vào, mặt tái mét.
- Chết rồi! Họ đang đi tới! Có Hiệu trưởng dẫn đầu nữa.
Đến lúc đó mọi người mới tin là thật. Tất cả như bầy ong vỡ tổ. Vương
Ngọc Anh sợ quá ôm chầm lấy Dương Sơn.
Cả Đinh Ngọc Như cũng sợ hãi chạy chui tọt xuống giường. Ngô Hán
Thanh cũng tái mặt, nhưng hắn như còn bình tĩnh nên một mặt ra lệnh cho
mọi người dẹp hết dụng cụ in ấn, một mặt nhét tờ truyền đơn xuống gầm
giường mình.
Chúng tôi nghe tiếng ông Hiệu trưởng đứng ngoài trấn an.
- Đừng sợ, không có gì phải trốn. Quân đội Thiên hoàng đến đây chỉ để lục
bắt bọn gián điệp ở Trùng Khánh phái đến, chẳng liên can gì đến các trò