đâu.
Tiếp đó là những cây dao lê sáng loáng xuất hiện ngoài khung cửa. Rồi ông
Hiệu trưởng cùng một sĩ quan Nhật mang kính bước vào. Người này chẳng
phải ai khác hơn là trung úy Suzuki.
Ông Hiệu trưởng nói với Suzuki.
- Thưa trung úy, để tôi cho học sinh đi trấn an các lớp khác để khỏi hốt
hoảng nhé.
Suzuki gật đầu, thầy Hiệu trưởng nhìn chúng tôi sau cùng chỉ Lưu Đại
Khôi.
- Lưu Đại Khôi, hãy đi báo cho các lớp khác là các ngài hiến binh vào
trường chỉ để tuần tra thôi nhé, bảo họ cứ ngồi yên đừng chộn rộn.
Vâng.
Lưu Đại Khôi nói rồi vội vã chào bỏ đi, nhưng thầy Hiệu trưởng lại gọi giật
lại.
- Khoan đã, em xem thầy Nguyên đã đến chưa. Đến rồi thì bảo hãy đến
ngay đây gặp tôi nhé.
- Dạ vâng.
Lưu Đại Khôi vừa đi xong, Suzuki ra lệnh cho bọn tôi tập trung lại, rồi mới
ra lệnh cho bọn thuộc hạ.
- Xét!
Lệnh vừa ban, mấy tên Hán gian và bọn hiến binh đi theo vội chia nhau ra
lục soát vali, bàn ghế, sách vở đều bị bới tung lên. Nhưng vẫn không thấy
gì cả. Thầy Hiệu trưởng thấy vậy nói.
- Thôi được rồi, hãy sang phòng khác đi.
Bọn lính Nhật vừa định kéo sang phòng khác, thì bỗng một tên nhìn thấy
bản kẽm và mấy tờ giấy Stancil, hắn lôi ngay ra. Nhưng thầy Hiệu trưởng
thật lanh trí nói.
- Cái này là của nhà trường!
Rồi điểm mặt Dương Sơn, thầy giận dữ nói.
- Các người thật to gan. Tại sao thời điểmlàm bích báo đã qua lâu rồi, mà
không thấy mang mấy cái này trả lại cho nhà trường, còn giữ lại làm gì
chứ?