Một tên hiến binh Nhật bước tới giường Ngô Hán Thanh lục tung lên. Một
cục giấy vo tròn văng ra. Tên hiến binh này nhặt lên đưa đến Suzuki.
Suzuki cẩn thận mở ra xem, gật gù.
- Truyền đơn! Có cả truyền đơn ở đây à?
Mọi người đều đứng lặng chẳng dám lên tiếng.
Hôm lễ kỷ niệm thành lập trường tôi thấy Suzuki có dáng dấp tao nhã nên
rất có cảm tình, nhưng bây giờ thì hắn đã lộ chân tướng một tên lính kín
Nhật.
Đọc xong tấm truyền đơn hắn bước tới nhìn chúng tôi với nụ cười nham
hiểm. Rồi bất ngờ chộp lấy cổ áo Hầu Triều Nghĩa giật mạnh, hỏi lớn.
- Cái này của ai? Nói mau!
Hầu Triều Nghĩa có tật nói lắp từ trước, lúc sợ càng nói lắp hơn nên cứ:
- Tôi.... tôi.... tôi...
- Vậy là của mày phải không?
Suzuki hỏi làm Nghĩa hoảng quá nói.
- Không.... không phải.... tôi.... tôi không biết.... gì hết.
Suzuki dùng mấy ngón tay bóp mạnh vào cổ họng Nghĩa.
- Vậy thì của ai? Nói mau!
Hầu Triều Nghĩa đau quá, thét lên.
- Tôi... không nói.... Có chết tôi cũng không nói.
Suzuki nghe vậy trợn mắt, rồi quay qua xổ tràng tiếng Nhật với tên hiến
binh đứng cạnh. Mũi lê gắn trên đầu súng của tên này bèn chĩa vào mặt
Nghĩa. Nghĩa sợ quá né qua bên, chiếc nón trên đầu Nghĩa bị lưỡi lê đẩy
văng xuống đất để lộ chiếc đầu bóng loáng.
Giữa lúc bọn lính Nhật khoái chí cười rộ lên thì Ngô Hán Thanh từ phía sau
bước ra xổ một tràng tiếng Nhật.
- Các ông không được bắt nạt kẻ yếu! Không được động đến anh ta!
Suzuki nghe vậy ngưng cười, đặt tay lên đốc kiếm mang bên hông. Ngô
Hán Thanh chẳng chút sợ hãi, ngang nhiên tiếp.
- Đấy là tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật đấy ư? Bắt nạt một học sinh tay
yếu chân mềm không một tấc sắt trong tay là vinh hạnh lắm à?
Suzuki nghe Thanh nói tức giận vô cùng, hắn buông Hầu Triều Nghĩa ra,