- Thưa trung úy, xin trung úy để cho hai cô nữ sinh này ở lại, họ là con
gái...
Suzuki trợn mắt, nói lớn.
- Không được! Tất cả về đồn hết!
Ông Hiệu trưởng thấy vậy bối rối, quay qua chúng tôi.
- Thôi được! Vậy các em hãy theo trung úy về đồn đi, nhớ bình tĩnh đừng
sợ quá khai bậy mà thiệt thân!
Như vậy mà Suzuki còn chưa hài lòng, hắn hạ lệnh cho bọn thủ hạ:
- Hãy trói cả bọn chúng lại, đưa bọn chúng về đồn trước, ta ở lại làm việc
quan trọng khác rồi về sau.
Thế là chỉ ít phút sau tất cả chúng tôi bị xích lại thành dòng, riêng Đinh
Ngọc Như còn phải mang theo chiếc còng sắt.
Trung úy Suzuki đi qua dãy lớp còn đang học, dán mắt vào thấy chẳng có
việc gì cả, ông ta bèn đi thẳng đến lớp mười một. Ở đây thầy Dương đang
đứng trên bục giảng bài lịch sử. Có lẽ ông đã nhìn thấy bọn tôi bị bắt,
nhưng vẫn bình thản đứng trên bục say sưa giảng.
Tôi nghĩ đến chuyện sắp phải vĩnh biệt thầy, vĩnh biệt mái trường mà lòng
không khỏi buồn buồn. Nhưng cũng thấy có phần hãnh diện vì mình đã
được dự phần vào dòng chảy của lịch sử, chợt nhiên cảm giác mình đã là
một liệt sĩ rồi vậy.
Lúc chúng tôi bị dẫn qua vườn hoa. Các nữ sinh vẫn còn chơi trò đuổi bắt.
Anh Tử cũng có mặt trong bọn họ, vội vã chạy ra.
- Các bạn làm sao thế?
Mọi người vẫn yên lặng lầm lũi bước. Anh Tử vẫn đuổi theo.
- Các bạn bị họ bắt rồi ư?
- ....
- Các bạn phạm tội gì?
Thấy bọn tôi không trả lời Anh Tử rưng rưng nước mắt, Đinh Ngọc Như
thấy vậy nói.
- Bởi vì .... Bởi vì.
Nhưng nó chưa kịp dứt lời thì Dương Sơn đã nhổ bãi nước bọt về phía Anh
Tử nói.