Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 21
Khu nhà giam với tường cao vách dầy.
Nền trời chưa tối, mà bóng đêm đã ngập đầy trại giam. Tinh thần chúng tôi
xuống rất thấp. Khi thấy Đinh Ngọc Như bị xe bót bùng áp tải đi, Vương
Ngọc Anh đã òa lên khóc. Vương Mộ Đạo và Hầu Triều Nghĩa thì thở ra.
Tô Huệ Văn và Cao Triết Huê thì chửi bới loạn cả lên. Liễu Ngạn Phong
với Dương Sơn thì ngồi thầm suy đoán xem thủ phạm hãm hại bọn tôi
trong chuyện này là ai.
Liễu Ngạn Phong nghi là Uông Đông Nguyên, vì trước lúc chúng tôi họp
thầy đã viện cớ mệt xin nghỉ một tiết. Biết đâu đó là lý do để đi báo cho
bọn hiến binh? Còn Dương Sơn thì cho đó là Anh Tử, vì chỉ có Anh Tử là
biết rõ hoạt động của bọn này nhất.
Cao Triết Huê và Tô Huệ Văn chỉ chờ có vậy, là chửi đổng lên ngay.
- Mẹ bà nó! Lũ tay sai!
- Đúng là con kẻ cướp! Hán gian!
- Cái con Hồ ly tinh đó, đã hại Điền Mục Thanh suýt chết bây giờ lại hại
đến bọn ta.
Ngô Hán Thanh nãy giờ ngồi yên ở góc phòng giam. Chợt kéo tay tôi hỏi.
- Này người có thuộc bài “Chính khí ca” không? Bài mà mấy hôm trước
thầy Dương mới dậy đó.
Tôi không hiểu Thanh muốn gì, nhưng cũng đáp.
- Không thuộc lắm, hình như chỉ nhớ đoạn mở đầu với đoạn cuối.
- Vậy thì hỏng bét! Tao muốn thuộc đặng lúc ra trường bắn sẽ đọc to lên
cho mọi người cùng nghe.
Tôi giật mình.
- Mãy cũng tin là chúng ta rồi sẽ bị xử bắn à?