Thanh yên lặng một chút rồi nói.
- Chúng mày thì không sao, nhưng tao thì chắc phải bị.
- Tại sao?
- Vì tờ truyền đơn đó do tao mang vào, rồi tao lại nhét vào giường tao. Lúc
đó… khi bị tra khảo chắc chắn Đinh Ngọc Như sẽ khai toẹt ra cả.
- Ông hiệu trưởng đã nói đó không phải là giường của mày. Còn lúc nãy
giấy truyền đơn. Đinh Ngọc Như cũng đâu có nhìn thấy?
Tôi cố nói để an ủi Ngô Hán Thanh và hỏi.
- Vậy còn truyền đơn lần trước là của ai? “Cứu quốc đoàn thiết huyết” là có
thật à?
Ngô Hán Thanh thú nhận.
- Không, đó chỉ là một cái tên bọn này đặt ra, nhằm tiếp tay cho du kích
thôi.
- Thế ai gợi ý cho mày làm công tác đó?
- Tư lệnh Ngô Nhân Kiệt. Ông ấy chính thật là anh ruột tao.
Tôi ngạc nhiên.
- Sao từ trước đến giờ tao không nghe nói đến?
- Đó là sự thật, nhưng vì anh tao có dặn không được cho ai biết vì sợ nguy
hiểm cho tao.
- Trách gì mi chẳng quá rành với chuyện du kích?
Tôi nói và nhớ lại những gì Ngô Hán Thanh thường kể. Một sự việc khác
đấy là sự thân mật gắn bó giữa thầy Dương và Hán Thanh. Tôi tò mò.
- Như vậy hẳn thầy Dương cũng có liên hệ với quân du kích?
Ngô Hán Thanh lắc đầu nói ngay.
- Không, chẳng có quan hệ gì cả. Chẳng qua ông ấy là người nhiệt tình yêu
nước. Đó là nhận định của tao.
- Tao thấy thái độ thầy Dương rất kỳ cục, tại sao lúc thấy bọn mình bị dắt
dẫn đi, ông ta vẫn bình thản, chẳng hề lộ một vẻ xúc động nào cả.
- Không thể ném đá quý trong những trường hợp không cần thiết, mi hiểu ý
nghĩa câu này chứ? – Hán Thanh nói với giọng điệu xúc động – Thôi thì
với mày tao không cần giấu giếm gì nữa. Thầy Dương là một người quan
trọng. Rất quan trọng, vì vậy dù có bị tra khảo thế nào ta cũng không thế