tiết lộ danh tánh của ông trước kia. Có một lần ta đã phạm phải một lỗi lầm
mà không thể tha thứ được. Chỉ vì chuyện nhỏ mà kéo ông vào vòng nguy
hiểm. Để đến đỗi suýt tí thì ông bị lộ diện.
Tôi kề tai Hánh Thanh hỏi nhỏ.
- Có phải đó là lần bắt cóc Anh Tử hôm trước?
Ngô Hán Thanh gật đầu, nói nhỏ.
- Đúng, người thực hiện nhiệm vụ đó chẳng phải ai khác là thầy Dương với
tao. Có sự tiếp tay của Thiếu Chu Bát.
- Vậy ra mày đã…
Hán Thanh đưa tay lên miệng.
- Mày đừng hỏi cũng đừng nói cho ai biết chuyện này, vì thầy Dương vẫn
còn được tự do. Nói ra sẽ liên lụy đến ông ấy.
Tôi hiếu kỳ.
- Bắt cóc là được rồi, sao phải cắt đứt một lóng tay của cô ấy?
Ngô Hán Thanh khẳng khái.
- Vì chuyện địa nghĩa không thể kể đến thân thích, quen biết, huống hồ chi
là một người bạn? Cũng như bây giờ ta đây sẵn sàng chết chứ không thể để
liên lụy đến thầy Dương.
- Nhưng theo tao biết thì mi và Anh Tử từng yêu nhau?
Ngô Hán Thanh thở dài.
- Bây giờ tao đã sắp chết rồi còn bàn đến chuyện yêu đương làm gì nữa. Vả
lại chuyện đó chỉ nên để trong lòng thôi, ai lại trình diễn kiểu Mục Ly với
Ngọc Như.
Nhắc đến Đinh Ngọc Như tôi chợt nhớ đến lời vu oan của thầy Hiệu
trưởng, nên nói.
- Tội nghiệp Đinh Ngọc Như, hắn phải gánh tội cho người khác, nhưng vừa
qua sao thầy Hiệu trưởng lại vu khống cho hắn vậy?
Ngô Hán Thanh lắc đầu.
- Điều này cả tao cũng không hiểu. Lúc tao muốn đứng ra nhận tội, thầy
Hiệu trưởng đã ra sức ngăn cản!
Tôi bực bội.