- Lúc đầu tôi cũng không tin như vậy. – Lưu Đại Khôi tiếp – Nhưng sau đó
qua lời nói chắc nịch của Suzuki và thái độ mất bình tĩnh của thầy Dương,
tôi biết là có cái gì không hay rồi.
“Suzuki lại tiếp lời.
- Dù bên ngoài có thay đổi thế nào, nhưng lời nói và cá tính của ông lại
không thay đổi mấy. Vì vậy Lý Đại Trung, bạn có hóa trang thế nào cũng
không qua được mắt tôi, tôi vẫn nhìn ra.
- Ờ… - Bấy giờ thầy Dương dùng tay phủi phủi những bụi phấn bám trên
áo, rồi bước xuống bục nói.
- Thôi tôi nhớ ra rồi. Bạn chính là Suzuki Shusarka. Dạy học nhiều quá nên
hay quên lắm.
- Tôi cũng vậy, lúc đầu tôi đâu có nhìn ra bạn!
- Nói vậy chớ Suzuki này, bạn cũng thay đổi rất nhiều. Đề râu, đeo kính
này, có điều trông bệ vệ hơn ngày xưa.
Và không hẹn hai người nói lên cùng lúc.
- Và bất ngờ chúng mình lại gặp nhau ở nơi này.
Rồi thầy Dương và Suzuki bắt tay thật chặt. Suzuki kéo thầy Dương xuống
ghế học trò ngồi.
- Tại sao bạn lại trôi giạt đến nơi này?
Suzuki hỏi thầy Dương đáp.
- À lúc đầu mới về nước, tôi chẳng biết làm gì nên đi dạy học. Tôi dạy đã
nhiều năm, hết nơi này đến nơi khác. Đâu có học trò là tôi dạy.
- Nào phải có chuyện dạy học đâu.
Suzuki nói nhỏ, nhưng thầy Dương đã nghe thấy, thầy cười lờ như không
nghe nói.
- Cậu còn trẻ hơn tôi, tương lai phải tươi sáng hơn. Ngày xưa cậu rất yêu
văn học mà. Sao lại vào lính?
Suzuki có vẻ suy nghỉ, nói.
- Dù có thể nào chúng ta trước kia vẫn là bạn học. Vậy thì nói chuyện riêng
tư nhiều một chút chẳng sao. Chuyện là thế này, sau khi thất nghiệp, tôi viết
lách vài năm, rồi phải sung vào hoạt động cho cơ quan ngoại giao. Thời