Quang Hùng với một người đàn bà khác.
Suzuki chỉ nói.
- Anh Tử chào đời sau khi bạn rời khỏi nước Nhật.
Thầy Dương yên lặng một lúc thở ra.
- Tôi không hề nghe Anh Tử nhắc một tiếng nào về người mẹ của cô ấy cả.
- Chuyện đó cũng rất bình thường, vì Anh Tử nghỉ bạn chẳng liên can gì
đến mẹ nó. Chính bạn còn không biết nên mới thường có thành kiến với nó
như vậy.
Thầy Dương yên lặng, Suzuki hỏi.
- À, mà sao lúc đó anh không đưa Hòa Hiệp Tử về Trung Quốc? Có phải là
tình vẫn đẹp không?
Thầy Dương thở dài.
- Có rất nhiều chuyện mà trong một phút ta không thể trình bày hết được,
mong là có một dịp nào đó ta sẽ nói sau.
Suzuki gật đầu.
- Bạn có biết lúc bạn bỏ về Trung Quốc, Hòa Hiệp Tử mới chịu làm vợ
Khuyển Dưỡng Quang Hùng không? Khuyển Dưỡng Quang Hùng bấy giờ
cũng đã nhập ngủ. Đời quân nhân thường đi đó đi đây nên họ ít gặp nhau.
Vậy mà mỗi lần họ gặp nhau là học cũng nào có hạnh phúc. Hình như họ
khắc khẩu. Gặp là cãi nhau. Sau khi Anh Tử hạ sinh, tình cảm họ tạm thời
ổn định, mọi chuyện tưởng đã suôn sẻ. Không ngờ một lần uống rượu say.
Không hiểu sao Quang Hùng lại bực Hòa Hiệp Tử phải thề là đã hết yêu
bạn. Cô ấy không chịu. Điều đó có khác nào một sự tự thú tàn nhẫn. Thế là
trong một phút giây, không bình tĩnh. Quang Hùng đã thẳng tay đánh Hòa
Hiệp Tử, kết quả là cô ấy đã chết khi đưa đến bệnh viện.
Thầy Dương yên lặng lắng nghe, chẳng nói tiếng nào cả, Suzuki lại tiếp.
- Cái chết của Hòa Hiệp Tử khiến chàng Quang Hùng rất đau khổ và ân
hận. Thế là anh ta xin thuyên chuyển đến Mãn Châu và đem theo đứa con
gái mồ côi mẹ. Quang Hùng yêu thật tình Hòa Hiệp Tử nên từ đó đến giờ
nào chịu bước thêm…