Thầy Dương đang yên lặng chợt bịt tai lại, nói.
- Thôi đừng kể nữa, quá khứ đã đi qua nhắc lại mà làm gì? Tuổi trẻ chỉ biết
có tình yêu. Sống chết với tình yêu, giờ nhớ lại như một giấc mơ. Một vở
kịch không biết nên cười hay khóc. Thôi bỏ qua hết, bây giờ mình nói
chuyện khác đi.
Nhưng Suzuki vẫn kể tiếp.
- Lúc Hòa Hiệp Tử hấp hối, tôi cũng có mặt ở đấy. Nàng có nhờ tôi chuyển
lời tới anh, nói là mãi mãi yêu anh và xin anh hãy tha thứ cho nàng mà lập
gia đình. Có được như vậy, nàng mới mỉm cười nơi chín suối.
Thầy Dương gật đầu. Hình như mắt thầy có ngấn lệ.
Sau đó Suzuki đặt tay lên vai thầy Dương và thái độ thay đổi hẳn.
- Chuyện quá khứ coi như khép lại, bây giờ ta nói chuyện hiện tại nhé?
Thầy Dương mỉm cười đứng lên.
- Được, vậy qua phòng tôi, tiện hơn! Tôi sẽ mời cậu một cốc rượu.
Suzuki suy nghĩ, rồi nói.
- Thôi được, tôi chiều bạn, nhưng còn phải làm một vài việc nữa.
Thầy Dương cười.
- Bạn định bắt mấy đứa học trò của tôi ư? À… Hãy nương tay một chút đi.
Chúng nó là trẻ con, hơi đâu mà chấp nhặt chúng. Hay là còn một việc nào
khác?
Suzuki yên lặng không nhìn thẳng thầy Dương khiến thầy Dương ngộ nhận
phân bua.
- À, lũ trẻ ở đây nó chẳng khác gì chúng mình ngày xưa, nhiệt huyết, nông
nổi, thanh khiết. Chúng có một tấm lòng yêu nước chân thành. Nhưng tôi
xin bảo đảm với bạn, chúng không có khả năng chống lại quân đội Thiên
Hoàng các anh đâu.
Gương mặt Suzuki chợt đanh lại.
- Nếu bất cứ một kẻ nào chống lại quân đội Thiên Hoàng thì tôi sẽ không
khoan nhượng và anh nói đi. Tôi có quyền bắt giữ họ chứ?