- Đúng, thế bạn có biết hắn bây giờ ở đâu không?
- Tôi nghe nói hình như ông ta trở về Trùng Khánh rồi.
Suzuki lắc đầu.
- Tôi được tin tình báo là hắn vẫn còn ở trong thị xã này.
Thầy Dương nói.
- Chẳng lẽ hắn lại dại dột như vậy? Định chui đầu vào rõ ư?
- Tôi còn biết là anh ta sống ở trong trường này nữa đấy.
- Vậy à?
Thầy Dương có vẻ kinh ngạc. Suzuki chậm rãi nói.
- Kế hoạch của anh ta cũng cao lắm. Vừa tổ chức thu hút những học sinh
ưu tú trong trường vào tổ chức để trở thành những phần tử chống đối tích
cực. Vừa có địa điểm an toàn để từ đây quan sát sự dịch chuyển quân sự
của lính Thiên Hoàng. Thừa cơ mà đánh úp bọn tôi.
Thầy Dương gật gù.
- Nghĩa là trong trường đã có kẻ bị tình nghi? Tất cả hay ai vây?
Suzuki không đáp, móc trong túi ra một bức ảnh nói.
- Tôi có cả bằng chứng nữa đây.
Lưu Đại Khôi nói đến đây ngưng lại nhìn mọi người rồi tiếp.
- Tôi thì không biết bức ảnh đó của ai. Chỉ thấy thầy Dương hơi biến sắc.
Suzuki lại tiếp. “Đây là bức ảnh của anh chứ?” Thầy Dương ngẫm nghỉ một
lúc gật đầu. “Đúng, nhưng tấm hình này chụp tôi với đồng đội tôi trước khi
chiến tranh bùng nổ. Lúc đó Nhật về tôi có vào quân ngũ một thời gian”.
Suzuki chẳng nói chẳng rằng, lấy trong người ra một mảnh giấy, tiếp.
- Tôi còn bằng chứng nữa đây, Lá thư này của ai?
Thầy Dương đón lấy lá thư, mở ra nhìn rồi tiếp tục yên lặng.
Trong khi Suzuki tiếp.
- Nói tóm lại Lý Quang Trung, Dương Thường Thử hay Trương Quốc Uy
thì chúng tôi biết, đó chỉ là một mà thôi.
Nghe đến đó, chúng tôi thảy đều kêu lên.
- Thì ra thầy là Trương Quốc Uy!
- Đúng!