Lưu Đại Khôi lại kể tiếp.
- Lúc đó tôi cũng hết sức ngạc nhiên vì không ngờ người dạy dỗ chúng ta
suốt mấy năm qua lại là Trương Quốc Uy, ông đã ngụy trang hay thật.
Ngoài Suzuki ra chẳng tên lính Nhật nào biết.
Suzuki nói:
- Bạn tài thật, bạn đã khiến đội hiến binh ở đây bị thất điên bát đảo? Thôi
bây giờ mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Mong bạn hãy thành thật hợp tác.
Kể cho bọn này nghe, trong hơn một năm qua, bạn đã làm được những gì
và kế hoạch sắp tới của bạn ra sao?
Thầy Dương mỉm cười.
- Nếu bạn đã biết rõ mọi thứ, thì còn hỏi tôi làm gì nữa?
Suzuki nói.
- Nếu bạn chịu thành thật khai báo, vấn đề sẽ được đơn giản hơn nhiều, bạn
có thể được giảm tội.
- Giảm tội ư? Tôi là người đâu sợ chết.
- Thật vậy ư?
Thầy Dương chợt ngửa cổ lên cười, vừa vuốt râu vừa ngâm hai câu thơ.
“Nhân sinh tự cổ thì vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu lên thanh
(Con người từ xưa nào bất tử
Đẻ tấm lòng son mãi đời sau).
Suzuki nhún vai.
- Lý Quang Trung! Tính tình cậu vẫn rắn rỏi như ngày nào. Chẳng bao giờ
chịu cúi đầu chịu theo, dù chỉ một lần với chúng tôi.
Thầy Dương gật đầu.
- Đúng. Nhất là vì quyền lợi của tổ quốc. Suzuki, hãy nói đi. Các người đã
phát hiện ra bọn tôi từ lúc nào?
Suzuki lắc đầu.
- Điều này không thể tiết lộ được.
Thầy Dương gật gù.
- Thế còn các đồng đội của tôi? Họ có an toàn chạy thoát không?