do chính bạn bức chết. Nếu không có tình yêu của bạn. Hòa Hiệp Tử đã an
phận mà sống với hắn.
Thầy Dương khẳng khái.
- Cũng được! Tôi mà có phải chết dưới tay của hắn thì cái chết này cũng là
vì đất nước chứ không phải vì thứ tình yêu hẹp hòi. Này, Suzuki, còn một
việc nữa mà trước khi chết tôi muốn sự việc rõ ràng. Nghĩa là tôi muốn bạn
cho biết tại sao bạn lại biết là tôi trong trường này. Có phải là Uông Đông
Nguyên chỉ không?
Suzuki lắc đầu.
- Không! Chính Khuyển Dưỡng Quang Hùng phát hiện. Đêm qua khi tấn
công vào sao huyệt du kích. Chúng tôi đã tịch thu rất nhiều tư liệu, gồm
ảnh bạn chụp với lãnh tụ du kích cùng nhiều văn kiện do chính tay bạn viết.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng đã tra khảo suốt đêm những du kích bắt được
mà họ vẫn không chịu khai. Sau đó ông ta dán ảnh và truyền đơn cho
những người Trung Hoa đang công tác với bọn tôi, chẳng ai biết ngoại một
nguồn tin đấy là Đinh Lục. Đinh Lục bảo trước đó thấy các em học sinh
trong trường này phân phát truyền đơn, vì vậy hắn nghi Trương Quốc uy
cũng núp trong trường. Khuyển Dưỡng Quang Hùng nghe xong như sực
nhớ ra, hỏi tôi còn nhớ cái ông giáo già ở trường hôm kỷ niệm ngày thành
lập không? Và ông ta nghi hẳn đó là bạn. Thế là sáng hôm sau ra lệnh cho
quân đội phong tỏa hết cả trường. Đó không phải là vì phát hiện kẻ địch
trong trường mà chỉ để kiếm chúng xem người trong hình với anh. Nói thật
ra tôi cũng bất ngờ. Sau cùng mới rõ là bạn.
Thầy Dương gật gù.
- Tôi biết rõ như vậy, có chết cũng không ân hận vì tôi cũng thấy rõ vô
cùng hãnh diện vì sự trung kiên của các chiến sĩ dưới quyền tôi.
Suzuki nhìn thầy với vể nể phục nói.
- Quang Trung này! Có lẽ tôi sẽ nói với Khuyển Dưỡng Quang Hùng xin
cho bạn ra tòa án quân sự, lúc đó bạn sẽ thoát khỏi tội chết.
Thầy Dương cười nhẹ, vuốt râu rồi cất giọng.
- Thôi không dám làm phiền bạn đâu. Đương nhiên là tôi rất cảm ơn cái