Suzuki nghĩ một lát rồi nói.
- Chuyện bắt đầu từ hôm qua, bằng một cuộc chiến ác liệt bọn tôi mới phá
được căn cứ của các bạn. Đương nhiên là phải trả một cái giá khá đắt.
Nhưng đổi lại chúng tôi đã bắt được tên Ngô Nhân Kiệt và vài đội viên du
kích. Sau đó khi viện binh du kích do Hồ Tam kéo đến, thì chúng tôi đành
rút lui.
- Thế à? – Thầy Dương nhăn mặt hỏi – Chẳng lẽ Ngô Nhân Kiệt khai là tôi
ở đây sao?
Suzuki lắc đầu khen.
- Không, Ngô Nhân Kiệt là con người uy dũng, có đánh thế nào hẵn cũng
không tiết lộ một lời. Còn các đội viên khác thì khai Trương Quốc Uy đang
có mặt trong thành, nhưng cũng không biết chính xác ở đâu! Đấy, bạn quả
thật lợi hại, làm người giấu mặt suốt mấy năm trời.
Thầy Dương gật đầu.
- Suzuki, rất cảm ơn những gì bạn vừa cho biết. Thế bây giờ thế nào. Bạn
sẽ bắt giữ tôi phải không?
Suzuki nói.
- Chuyện đó thì đương nhiên rồi. Khuyển Dưỡng Quang Hùng muốn mọi
việc đều êm thắm, nên bảo tôi chỉ mời anh sang nhà nói chuyện thôi.
Thầy Dương cười nhạt.
- Có thể tin được kẻ từng đối đầu với mình trong mọi vấn đề không?
Suzuki nói.
- Tôi cũng không biết chắc. Có điều tôi là lính và phải làm việc theo mệnh
lệnh!
- Đương nhiên là thế rồi! Kỷ luật quân đội mà. Mặc dù quân đội của các
bạn là quân đội xâm lược. Tôi và bạn là bằng hữu cũ, tôi sẽ không đặt bạn
vào tính thế khó xử đâu.
Suzuki nói.
- Tôi mong bạn hiểu cho tôi. Vả lại tang chứng vật chứng Khuyển Dưỡng
Quang Hùng đều nắm cả, tôi chẳng thể làm gì khác hơn. Khuyển Dưỡng
Quang Hùng đã từng thề là phải tìm bắt được bạn. Hắn nói Hòa Hiệp Tử là