hảo ý đó, nhưng mà ai cũng có số phận anh ạ. Lúc trước tôi quyết cắt đứt
tình với Hiệp Hòa Tử là có nguyên do. Anh nghĩ đi, tôi và Khuyển Dưỡng
Quang Hùng lúc nào cũng đối nghịch. Để Hòa Hiệp Tử sống với Quang
Hùng có phải hơn là sống với tôi không?
Suzuki có vể mềm lòng, lẩm bẩm nói.
- Sự đời thật trớ trêu, sao để chúng ta gặp nhau? Để rồi bạn phải chết dưới
tay bọn này chứ?
Thầy Dương có vẻ bình thản.
- Thôi mà đừng tự trách vô ích. Định mệnh là thế. Lúc còn ở trong đại học
Minh Trị, tôi đã bị các bạn nhốt trong phòng tối. Đến cái hôm quyết đấu
sinh tử vì Hòa Hiệp. Sức tôi làm sao bằng sức Quang Hùng? Nên tôi cũng
tưởng mình đã mất mạng nhưng rồi mọi thứ qua đi. Bây giờ… tôi đã ở trên
đất nước mình, có chết cũng vui vẻ.
Suzuki bức rứt.
- Bạn nghĩ xem tôi có thể giúp đỡ được cho bạn không?
Thầy Dương bước tới đặt tay lên vai Suzuki an ủi.
- Tôi đã nói rồi, mặc dù tôi rất muốn thoát khỏi tay các bạn, nhưng tôi lại
chẳng muốn làm phiền bạn bè nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn vào phòng ngủ
xem lại ảnh Hòa Hiệp Tử một chút cũng như viết mấy dòng di chúc để lại.
Suzuki ngạc nhiên.
- Viết di chúc cho vợ à?
- Không phải, tôi nào đã lập gia đình đâu? Tôi tuy không vợ nhưng có rất
nhiều con cái… tôi muốn những người này làm một vài việc cuối cùng cho
tôi.
Suzuki có vẻ tin tưởng là thầy Dương không trốn nên để thầy đi vào trong.
Lưu Đại Khôi kể đến đây ngưng lại một lúc tiếp.
- Khoảng bốn hay năm phút sau gì đó. Tôi thấy có một con chim câu nhỏ từ
phòng thầy Dương bay ra. Tôi nghĩ có lẻ thầy Dương biết mình không còn
sống được nên thả chim để nó tìm tự do. Nhưng khi nhìn kỹ thì thấy dưới
chân nó có buộc một mảnh giấy. Sau đó khói từ trong phòng bay ra. Hình
như phòng trong đang bốc cháy. Học trò các lớp đều ngơ ngác. Trong khi
Suzuki la lớn.