ơn sự lưu tâm đặc biệt của anh dành cho tôi trong mấy năm qua. Bao giờ
tôi mất đi, xin anh hãy chôn tôi nơi mảnh đất trống cạnh pháp trường, nơi
có biết bao người yêu nước đã nằm xuống, và hãy nhanh chóng tìm một
thầy giáo nào đủ khả năng thay thế tôi, đừng để các em bị gián đoạn việc
học.
Thầy hiệu trưởng lau nước mắt.
- Thầy Dương này, chuyện gì cũng có cứu cánh của nó mà.
Nhưng thầy Dương nói.
- Con người sống vinh hơn chết nhục. Thôi tôi chỉ dặn dò anh bấy nhiêu
thôi, thời gian còn lại xin anh hãy để tôi nói chuyện với Suzuki.
Cao Triết Huê phẫn nộ.
- Nói gì với hắn! Chửi một trận rồi chết cũng vui!
Lưu Đại Khôi lắc đầu.
- Không, thầy Dương vẫn giữ thái độ ôn hòa, cười với Suzuki. “Chào bạn.
Tôi sắp đi đây, nhưng tôi có thể nói với các bạn điều này. Các bạn vẫn là
những kẻ chiến bại, các bạn sẽ không có được những gì cần biết đâu. Các
văn kiện liên quan đến cách mạng tôi đều thiêu hủy cả rồi, còn những kế
hoạch hoạt động thì tôi đã gửi chim câu mang đi. Các bạn du kích tôi sẽ di
chuyển đến những căn cứ mới tiếp tục cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối
cùng”.
Suzuki đứng yên. Thầy Dương cười tiếp.
- Nào! Hãy bắt tay lần cuối đi kẻ thù của tôi!
Suzuki chìa tay ra như cái máy.
- Khi còn ở trường đại học Minh Trị… Cậu còn nhớ không? Tôi lúc nào
cũng đại diện cho đội bóng sinh viên Trung Quốc. Và tôi đã thi đấu tận tình
để lúc nào cũng chiến thắng các bạn, và mãi bây giờ… Tôi vẫn là người
chiến thắng.
- Xin lỗi bạn Quang Trung, tôi biết là bạn rất hận chúng tôi.
Thầy Dương lắc đầu, yếu ớt nói.
- Không, cả bạn với Khuyển Dưỡng Quang Hùng tôi đều không hận. Có
điều, tôi muốn được chết bằng chính mình, chớ không để ai làm nhục cả.
Suzuki nói.