- Thầy Dương nuôi chim để liên lạc với cách mạng, hèn gì thầy chẳng quý
nó.
Bấy giờ Ngô Hán Thanh chợt đứng dậy nói.
- Chúng ta hãy đứng lên sắp hàng nghiêm chỉnh chào thầy Dương lần nữa!
Thế là Hán Thanh đứng nghiêm chào, mọi người bắt chước chào theo.
- Thưa thầy! – Ngô Hán Thanh khấn vái – Con xin thầy hãy yên tâm mà an
nghỉ vì tinh thần thầy sẽ sống mãi trong lòng chúng con. Chúng con xin
hữa sẽ làm theo điều thầy đã dặn dò. Và cái chết của thầy rồi sẽ được đồng
đội báo trả. Kẻ thù sẽ không thể ở yên trên đất nước ta được.
Chúng tôi đứng yên lặng. Mặt trời đã ngả về tây. Ráng chiều nhuộm đỏ cả
chân trời. Trong ánh hoàng hôn. Cỏ cây lắc lư theo gió như bàn tán về cái
chết của một anh hùng vừa ngã xuống. Cái chết của thầy Dương khiến sự
căm thù bọn cướp nước trong lòng chúng tôi dâng cao.