- Nhưng tôi nghĩ, Quang Hùng cũng chẳng muốn giết anh đâu. Hắn có nói
chỉ cần anh thú nhận là Hoa Hiệp Tử không yêu anh là hắn sẽ thả anh ngay.
Nhưng mà… Tôi biết bây giờ thì đã quá muộn.
Thầy Dương lắc đầu.
- Suzuki này, sao bạn buồn cười thế, bạn tưởng là tôi rồi có thể cúi đầu van
xin Quang Hùng tha được ư? Nói thật với bạn, tôi vào nằm vùng trong
trường này, mục đích là để tiêu diệt hắn. Diệt hắn không phải vì tư thù.
Những gì thuộc về quá khứ tôi bỏ qua cả. Nhưng hiện nay vì hắn là kẻ thù
của nhân dân Trung Quốc, nên đương nhiên là không đội trời chung với
những người kháng Nhật như chúng tôi. Sau khi tôi chết rồi. Các bạn cũng
không yên ổn được đâu. Vì sẽ có hàng ngàn hàng vạn người còn muốn giết
các bạn.
Suzuki cắt ngang câu chuyện.
- Quang Trung, bạn đừng nói những chuyện đó nữa, Tôi muốn bạn cho biết
tôi phải làm gì sau khi bạn nhắm mắt.
Thầy Dương nói.
- Tôi muốn bạn thả hết những đưa trẻ vô tội kia ra. Cũng như nhắn lại Anh
Tử giùm tôi là bảo nó hãy về Nhật mà lập gia đình, đừng để thảm cảnh của
mẹ nó xảy ra một lần nữa.
- Chỉ có vậy thôi?
Suzuki hỏi. Thầy Dương định nói thêm điều gì nữa. Nhưng thuốc như đã
ngấm. Nên sắc mặt thầy đỏ gắt lên. Thầy có vẻ đau đớn., rồi một dòng máu
từ miệng thầy chảy ra, thế là thầy nhắm mắt.
Lưu Đại Khôi nói đến đó giọng tắt nghẹn hẳn. Một lúc sau hắn mới quay
lại chỉ vào tấm bia mộ nói.
- Trên bia mộ này đúng ra nên đề là “Trương Quốc Uy tương quân chi mộ”
mới đúng.
Chúng tôi bấy giờ mới quay sang mộ bia, chỉ thấy đề mấy chữ “Dương
Công Thường Thứ chi mộ”. Chúng tôi bỗng buồn vô hạn. Có người buông
tiếng thở dài.
- Không ngờ lúc còn trẻ, thầy Dương lại có một cuộc tình sôi nổi như thế!
- Mình cũng không ngờ Anh Tử lại là con gái của người tình của thầy.