Tôi là người đầu tiên mang nước tới. Khi xông vào phòng thấy thầy chất
đầy sổ sách giấy tờ chung quanh. Lửa lại cháy rừng rực. Tôi cố lôi thầy ra
ngoài…
Có tiếng người nói.
- Vậy là thầy định tự thiêu chết?
Lưu Đại Khôi đính chính.
- Không phải. Trước đó thầy đã uống thuốc độc. Khi tôi dìu được thầy ra
ngoài thì thầy vẫn còn nói được.
Ngô Hán Thanh khẩn trương.
- Lúc đó thầy đã nói gì với ngươi.
- Thầy thều thào nói các văn kiện kia hết sức quan trọng nên phải đốt
không để lọt vào tay địch. Thầy còn dặn dò tôi là sau này nếu thoát ra khỏi
tù thì nên ngưng hoạt động mà dốc sức vào chuyện học để sau này còn xây
dựng tổ quốc. Nhân tài xây dựng quốc gia còn cần hơn chuyện hy sinh cảm
tử nhiều…
Vương Ngọc Anh nghe vậy bật khóc, mếu máo nói.
- Đến lúc sắp chết mà thầy vẫn còn lo cho chúng ta.
Lưu Đại Khôi tiếp.
- Đúng. Thầy còn muốn chúng ta nhớ mãi cái chết của thầy. Chết vì tổ
quốc. Đó là một cái chết vinh dự. Còn nữa thầy còn dặn tôi. Bảo các bạn
đừng có bắt nạt Anh Tử. Kẻ thù của chúng ta là bọn xâm lượt Nhật, chớ
không phải nhân dân Nhật.
Cao Triết Huê tò mò.
- Làm thế nào mày biết được là trước đó thầy đã uống thuốc độc?
Lưu Đại Khôi kể tiếp.
- Chính miệng thầy đã nói với Suzuki như vậy. Vả lại, thầy đâu phải bị chết
cháy, vì lúc tôi dìu thầy ra thì chỉ có tóc râu và quần áo thầy bị cháy xem
thôi. Suzuki cho gọi bác sĩ đến ngay, nhưng thầy Dương cười buồn nói:
“Suzuki này, cậu khỏi gọi vô ích, bởi vì thuốc độc đã ngấm vào người tôi
khá lâu rồi. Có thể cậu nên đưa tôi tới lễ đường thì hay hơn.”
Lúc đó thầy Hiệu trưởng cũng chạy tới. Ông van xin Suzuki bằng mọi cách
hãy cứu lấy thầy Dương. Thầy Dương chỉ nói với thầy Hiệu trưởng: “Cảm