buổi chiến tranh mà. Sau đó tôi bị tổng động viên sang phục vụ trên đất
Trung Quốc, tôi ở trên đất nước bạn đã hơn hai năm. Và bây giờ mọi thứ đã
khác xưa. Tôi và bạn, Nhật Bản và Trung Quốc.
Thầy Dương gật đầu.
- Đúng vậy, mọi thứ đều thay đổi
Và để thay đổi không khí thầy Dương hỏi.
- Sao, gia đình bạn vẫn vui vẻ chứ? Hai bác thế nào. Xa đất Nhật tôi vẫn
nhớ đến hai bác, cái thân tình ngày cũ thật khó quên…
- Mẹ tôi thì đã qua đời, còn cha tôi giờ cũng ở tại Thượng Hải buôn bán.
Lúc bạn rời khỏi đất Nhật, mẹ tôi cứ nhắc đến bạn luôn, nhưng bạn thì
không hề gửi một lá thư cho bà ấy.
- Thế còn cô Sukushi bây giờ ra sao?
- Em gái tôi đã là mẹ của ba đứa nhỏ rồi.
- Thời gian qua nhanh thật! – Thầy Dương xúc động nói – Khi tôi rời nước
Nhật cô ấy chỉ là cô bé mười ba tuổi.
Suzuki có vẻ không chú tâm lắm đến câu chuyện.
Thầy Dương lại hỏi.
- Còn các bạn bè ngày cũ ở Meiji đều bình thường?
Suzuki chỉ gật đầu rồi hỏi.
- Bạn có biết Khuyển Dưỡng Quang Hùng cũng ở đây chứ?
Thầy Dương giật mình giả vờ hỏi.
- Vậy Khuyển Dưỡng Quang Hùng đội trưởng đội hiến binh là hắn đấy ư?
- Thôi đừng giả vờ! Anh làm sao không nhìn ra hắn. Bởi vì đã có một thời
kỳ hai người đã từng là tình địch cơ mà? Bạn quên rồi chuyện Hòa Hiệp Tử
ư?
- Hòa Hiệp Tử ! – Thầy Dương nhăn mặt lặp lại – Thôi đừng nhắc tới nàng
ấy nữa. Tôi biết, sau đó Hòa Hiệp Tử đã là vợ của Khuyển Dưỡng Quang
Hùng rồi.
- Đúng vậy, sau khi anh bỏ đi nàng đã lấy chồng, có một đứa con gái và cô
ấy hiện là học trò của anh.
Thầy Dương có vẻ xúc động mạnh.
- Anh Tử là con gái cô ấy ư? Tôi cứ tưởng Anh Tử chỉ là con gái của