Sách vở quần áo thì được gói kỹ và nhét vào dưới các bao muối trong xe.
Đoàn xe muối của ông Tài có tất cả trên mười chiếc nai nịt cẩn thận. Các
anh phu khuân muối chính hiệu thì người nào người nấy đều lực lưỡng, đen
sậm. Hình ảnh của họ làm chúng tôi liên tưởng đến đám bảo tiêu chuyên
vận chuyển hàng hóa trong cách truyện kiếm hiệp ngày xưa.
Lần đầu tiên đi xa nhà. Chúng tôi lại được ngồi trong xe nên có cảm tưởng
mình đang chuẩn bị một buổi du lịch hơn là sắp dấn thân vào con đường
mạo hiểm, nên ngồi trong xe mà cứ chuyện trò huyên thuyên.
Cao Triết Huê khi nhắc lại chuyện cũ đã cảm khái.
- Chúng mình tuy còn trẻ mà đã chứng kiến biết bao chuyện bể dâu.
Đi xa lần này lại được cùng đi chung. Tiếc một điều là vắng mặt Hán
Thanh.
Nhắc đến Ngô Hán Thanh mọi người đều yên lặng. Dương Sơn ra dấu để
Cao Triết Huê đừng tiếp vì e sự việc có thể khiến Tôn Thắng Nam buồn
đau. Nhưng rồi bọn tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy Tôn Thắng Nam hết
sức bình thản. Tôn Thắng Nam chỉ nói.
- Nghĩ lại chuyện cũ, tôi mới thấy sự lầm lẫn của mình. Đúng ra tôi
không nên ganh tị với Anh Tử. Tình yêu của tôi với Hán Thanh chỉ là tình
yêu đơn phương. Tôi biết yêu là hai quả tim phải cùng nhịp, mà điều đó tôi
lại không có. Tình yêu không thể miễn cưỡng được.
Vương Ngọc Anh thấy Tôn Thắng Nam đã thay đổi như vậy, ngạc nhiên.
- Chị Thắng Nam, chị chẳng thấy hận họ sao?
Thắng Nam lắc đầu.
- Khi họ bắt đầu tỏ bày tình cảm công khai, tôi đã hiểu điều gì đang
xảy ra.
Bọn tôi không ngờ người như Tôn Thắng Nam lại tế nhị thế. Dương Sơn
thăm dò.
- Chị dựa vào đâu mà biết họ thật yêu nhau? Có khi đó chỉ là màn kịch
lợi dụng nhau thì sao?