Tôn Thắng Nam cười.
- Về phương diện này, đàn bà chúng tôi nhạy cảm hơn các anh nhiều.
Vì các anh ồn ào bên ngoài chứ chẳng để ý. Chẳng hạn như lúc Anh Tử
nhìn Hán Thanh, cách nhìn đó cũng khác cái nhìn bình thường. Cái hôm
thứ ba cách đây một tháng đấy, khi sự việc lộn xộn còn chưa xảy ra, Anh
Tử vào trường xem thời khóa biểu. Đang đứng với chúng tôi thì Hán Thanh
đi ngang qua. Cô nàng nhìn theo đến khi hán Thanh đã khuất ở cầu thang.
Tôi hỏi: “ Khuyển Dưỡng Anh Tử nhìn gì thế? ” Cô nàng không đáp, đỏ
mặt bỏ đi. Đó là biểu hiện của tình yêu rồi!
- Thế tại sao chị biết Hán Thanh cũng yêu Anh Tử?
- Tại các bạn không để ý. Trong lúc cả lớp ai cũng chế giễu nói xấu
Anh Tử thì Hán Thanh lại một mực yên lặng. Còn nữa, trong thời gian lớp
chúng ta bị phạt phải lao động thì Anh Tử lại tự động phục dịch trà nước.
Thế rồi đột nhiên Anh Tử không tiếp tục công việc nữa. Các bạn có biết tại
sao không?
Vương Ngọc Anh nói.
- Nghe nói là Anh Tử bị bệnh.
Cao Triết Huệ lắc đầu.
- Không phải, mà là thầy Dương không cho phép.
Tôn Thắng Nam hỏi.
- Thế sao Hán Thanh cũng biến mất?
- Nghe nói là vì Hán Thanh phải ở lại phòng thầy Dương chép tài liệu.
- Hoàn toàn sai cả! - Tôn Thắng Nam nói - Hai người lúc đó hẹn nhau ở
rừng phong. Họ không ngờ tôi nghi ngờ nên đã theo dõi họ đến đó.
Lời của Thắng Nam gợi tôi nhớ lại cái hôm theo dõi Anh Tử ở rừng phong.
Trong ống ngắm tôi còn thấy cả Dương Sơn và Tôn Thắng Nam. Thì ra họ
cũng đến để theo dõi Anh Tử.
Vương Ngọc Anh nổi nóng.
- Tại sao lúc đó chị lại không ra mặt? Chị rõ là... ngoài mặt thì hung
dữ mà lòng dạ quá yếu mềm... Chị chịu khổ một mình ư?
- Vâng thà như vậy. Bởi vì tôi biết nếu tôi xuất hiện Hán Thanh sẽ rất
giận tôi. Vì vậy tôi chẳng thể làm khác hơn. Có điều sau đó tôi cũng tìm