- Chuyện bí mật vậy làm sao anh biết?
Dương Sơn nhướng mắt.
- Có chuyện gì mà lọt qua nổi mắt tôi? Qua ngày hôm sau chính thầy
Dương cũng tiết lộ cho tôi biết kế hoạch đó, đồng thời cử tôi giám sát xem
Hán Thanh có thực hiện kế hoạch được không? Xem xét tình cảm Uông
Đông Nguyên với Anh Tử có gì lạ, để từ đó mà báo cáo lại cho thầy. Nhờ
vậy mà tôi mới phát hiện được rất nhiều hành tung bí mật của Uông Đông
Nguyên. Chẳng hạn như ông ta làm thông ngôn cho Nhật đã đành. Vào
trường dạy tiếng Nhật cho bọn ta, ông ta còn cất giấu một chiếc máy truyền
tin nhỏ trong phòng riêng. Có nhiều lúc giữa đêm khuya ông ta vẫn thức để
làm việc. Tất cả những sự việc này khi phát hiện được tôi đều có báo lại
cho thầy Dương biết.
Vương Ngọc Anh tròn mắt.
- Chuyện đó đến mãi bây giờ anh mới nói ra.
- Dĩ nhiên là vậy, vì vấn đề bí mật mà. Thầy Dương khi biết được dặn
tôi không được nói cho ai biết. Sau đó có lẽ vì Uông Đông Nguyên biết
mình đã bại lộ mới xúi Suzuki bao vây trường bắt thầy Dương.
Lưu Đại Khôi nghe đến đây, lắc đầu.
- Nhận xét của ông bạn không chính xác lắm. Vì lúc thầy Dương nói
chuyện với Suzuki tôi nghe mà. Thầy đã hỏi có phải Uông Đông Nguyên
bán đứng thầy không? Suzuki nói là không phải.
- Nhưng tôi biết sự thật gần như vây. Bằng cớ là sau khi thầy Dương
mất, một đêm nọ buồn quá tôi đi ra mộ thầy không ngờ Anh Tử và Uông
Đông Nguyên cũng đến đấy. Tôi nghe hai người nói chuyện. Tôi nghe
Uông Đông Nguyên lúc khấn thầy Dương có nói: “ Thầy Dương này. Tôi
biết thầy chết đi rồi mà vẫn còn hận tôi. Anh ngu lắm! Anh nôn nóng trả
thù mà không biết yêu chính bản thân mình ”. Kế đó tôi nghe Anh Tử nói
như trách. “ Thầy Uông! Thầy không được phê bình người chết! Người
Nhật chúng em xem người chết như đã thành thần. Nhất là những người đã
hy sinh vì tổ quốc ”.
Uông Đông Nguyên nhún vai.
- Cô tưởng ông Dương hoàn toàn hy sinh vì tổ quốc ư? Thật ra thì cái