Uông Đông Nguyên yên lặng, rồi lại hỏi.
- Thế những gì cha cô bảo cô làm cô đã làm chưa?
- Chưa.
- Có lần cha cô không biết thu nhập được tin ở đâu nói Ngô Hán
Thanh đã có người yêu ở dưới quê. Cô đính chính nói là không có. Sau đó
cha cô đã đánh cá với cô?
- Vâng, lần đó em thắng, cha em phải trả tiền cho em và em đã dùng
tiền đó mua bánh kẹo đãi bạn.
Uông Đông Nguyên lắc đầu.
- Cô đã thua mà không biết, vì nhờ tin tức của cô mà ngài đội trưởng
mới bắt được Ngô Nhân Kiệt!
- Sao lạ vậy!
- Cô có hỏi Hán Thanh chuyện này chứ?
- Vâng, anh Hán Thanh bảo chuyện đó là bịa đặt vì người ta muốn phá
hoại tình cảm hai đứa em.
Uông Đông Nguyên tiếp tục hỏi.
- Và cô không tin nên đã lấy trộm địa chỉ của Hán Thanh rồi nhờ
người khác đi điều tra. Đúng không?
Anh Tử đính chính.
- Không phải trộm mà là em hỏi anh Lưu Đại Khôi mới biết.
Dương Sơn quay qua Lưu Đại Khôi.
- Có chuyện như vậy không?
Lưu Đại Khôi gật đầu.
- Tôi cho biết địa chỉ các bạn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản Anh Tử hỏi để
liên lạc sau khi ra trường thôi.
Dương Sơn lắc đầu.
- Đấy. Tai hại là ở chỗ đó. Chính Anh Tử cũng không biết bị cha lợi
dụng để biết địa chỉ gia đình Hán Thanh. Sau đó Khuyển Dưỡng Quang
Hùng đã cho người giả mạo chữ viết của Hán Thanh viết một lá thư hẹn
Ngô Nhân Kiệt đến địa điểm đã phục kích sẵn để lấy tài liệu. Ý đồ của
Khuyển Dưỡng Quang Hùng là muốn bắt sống Ngô Nhân Kiệt, sau đó khai
thắc để diệt du kích trọn gói.