Dương Sơn lắc đầu.
- Tôi có nói ra anh ta cũng không tin đâu. Cả chuyện Anh Tử có thai
mà anh ta còn không tin mà.
- Làm sao anh biết được Anh Tử mang thai. Khi mà anh chưa có vợ.
Dương Sơn cười.
- Chuyện đó là kiến thức phổ thông. Tôi thấy những bà chị tôi khi có
thai thường vô cớ ói mửa, lại thích ăn chua. Anh Tử cũng có những triệu
chứng như vậy. Không tin đến lúc em có là sẽ biết ngay.
Vương Ngọc Anh đỏ mặt đấm thùm thụp vào lưng Dương Sơn.
Ngay lúc đó, Mã Hưng Tài đột nhiên cưỡi ngựa đến trước xe tôi chẹn lại.
- Các bạn yên lặng một chút có được không? Làm gì như đi dã ngoại
vậy. Hãy nhìn trước mặt xem có gì kìa!
Chúng tôi nghe nói giật mình, nhìn ra phía trước một thôn trang im lìm.
Dương Sơn hỏi.
- Đã đến đồn địch rồi ư?
- Chưa! Nhưng qua khỏi cái thôn đó là có thể thấy đồn canh của địch.
- Ta phải đi ngang qua đó?
- Đúng! Đường đi nằm lọt giữa hai đồn canh. Sắp đến vùng nguy hiểm
rồi đấy. Đi thêm khoảng mười cây số nữa mới lọt được vào khu an toàn.
- Nếu kẻ địch trong đồn phát hiện ra thì sao?
- Ta sẽ sử dụng tiền! Miễn không gặp lúc địch báo động hay đụng đội
tuần liễu.
- Vậy sao lần trước mấy du kích đi với ông đều bị bắt.
Ông Tài lúng túng.
- Lần đó là vì chúng ta bị nội gián! Kẻ địch cài được người vào toán
nên mới bại lộ. Mà tại sao các bạn lại biết những người bị bắt là du kích?
Cao Triết Huê kiêu hãnh.
- Vì Trương Quốc Uy chính là giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi!
Mã Hưng thở dài.
- Ông ấy là người giỏi đã giúp giải thoát được đồng đội đó.
Dương Sơn tranh công.
- Lần đó có sự đóng góp công sức của bọn tôi nữa đấy.