Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 35
Mảnh trăng treo trên nền trời đêm.
Đến thôn trang đoàn xe muối dừng lại để ngựa và người được nghỉ ngơi.
Chúng tôi được lệnh phải ăn cho no và cố dưỡng sức, để một lúc nữa là
vượt vùng quân sự. Khi đã vào vùng trên là không được nói chuyện hay
làm bất cứ điều gì cho địch nghi ngờ.
Thật ra thì sau một buổi đi đường, ai ai cũng đều mệt mỏi nên không cần
dặn cũng chẳng thích nói năng. Chúng tôi lấy lương khô ra ăn, rồi chợp mắt
một chút, trong khi ấy Mã Hưng Tài thì đã vào thôn hỏi thăm tình hình
trước rồi.
Đang thiu thiu ngủ, chợt nghe có tiếng người lay.
- Chuẩn bị lên đường!
Mọi người vội vùng dậy, Lưu Đại Khôi hỏi.
- Trong thôn có gì lạ không?
Mã Hưng Tài nói nhỏ.
- Đầy rẫy du kích, nghe nói họ đến để tiếp nhận đạn dược từ phía Tây đến.
- Vậy chúng ta cùng đi với họ ư?
- Có lẽ họ đi trước vì họ đi bằng ngựa.
- Như vậy có ảnh hưởng gì đến ta không?
- Có hại mà cũng có lợi. Lợi là họ có vũ khí. Có thể bảo vệ chúng ta, nhưng
lại là có thể dẫn dụ quân Nhật đến.
Sau đó đoàn người ngựa chuẩn bị lên đường. Tôi biết thời gian kế tiếp sẽ
vô cùng khẩn trương. Chúng tôi ngồi trong xe yên lặng. Bên ngoài một màn
tối đen. Ánh trăng lờ mờ với bóng cây lay động. Chúng tôi bắt đầu tiến tới
khu vực đường sắt. Xa xa có một đồn canh. Đây là cửa ải quan trọng mà
chúng tôi cần phải vượt qua.
Đèn trên đường sáng choang, họ đã phát hiện ra đoàn xe chúng tôi, đang
nháy đèn ra hiệu.