Mã Hưng Tài vội lấy đèn pin ra chớp mấy cái về phía cửa đồn. Vừa đánh
hiệu vừa bảo bọn tôi.
- Các người nhìn về phía ánh đèn trên đồn giùm tôi xem họ chớp mấy cái.
Dương Sơn nhìn về phía đồn, báo cáo.
- Một dài, hai ngắn. Ý nghĩa gì thế?
- Vậy có nghĩa là an toàn.
Nhưng Vương Ngọc Anh lắc đầu.
- Chẳng phải, ba ngắn hai dài.
- Vậy thì nguy rồi!
Mã Anh Tài vội giục ngựa tới trước chặn các xe muối lại.
- Nguy rồi! Hãy dừng lại mau!
Ngay lúc đó, tiếng súng bắt đầu nổ. Cao Triết Huê cố rướn người lên bao
muối để nhìn cho rõ.
- Có cả lửa nữa kìa!
Mã Hưng Tài quay ngựa lại, hét.
- Các em hãy đẩy các bao muối xuống làm vật cản đạn. Đừng có ngóc đầu
lên.
Tiếng súng lớn bắt đầu nổ liên tục. Vương Ngọc Anh sợ quá nói.
- Thôi, chúng ta quay về đi! Đừng đi nữa.
Mã Hưng Tài nhìn ra phía sau, nói.
- Quân Nhật đã tiến tới rồi, đâu rút lui được nữa đâu?
Lưu Đại Khôi căng thẳng.
- Nghe hình như có tiếng đại bác nổ trong thành?
- Tiếng đó do từ ngoài bắn vào đấy - Mã Hưng Tài nói - Có lẽ là du kích
dùng kế dương đông kích tây. Nổ súng vào thành như sắp tấn công thành để
ở ngoài đạn dễ bề lọt qua - Vừa nói đến đó Mã Hưng Tài chợt tiếp. - Vậy
thì hay lắm, sao ta chẳng nương cơ hội này băng qua đường sắt? Nào anh
em, nhanh lên! Nhanh lên!
Thế là chúng tôi lại nhảy lên xe. Một đoàn xe muối bắt đầu tăng tốc vượt
qua đường sắt. Chúng tôi đi vào một khu rừng thưa, đến một con rạch....
Chỉ cần qua khỏi chiếc cầu ra đường cái đi một đoạn nữa là đến khu an
toàn.