Tôn Thắng Nam hưng phấn hơn cả chồm người lên. Dương Sơn sợ cô ta bị
đạn lạc, phải giữ lại.
- Này Tôn Thắng Nam! Cô muốn chết hả?
Tôn Thắng Nam vừa cười vừa khóc.
- Trời ơi! Tôi đã nhìn thấy! Đã nhìn thấy anh ấy rồi!
Vương Ngọc Anh lại lớn tiếng gọi.
- Hán Thanh ơi! Bọn tôi ở đây này!
Ánh lửa cho thấy gương mặt kiêu hãnh của Hán Thanh. Hắn giơ cao tay
chào bọn tôi rồi tiếp tục thúc ngựa tiến tới.
Dưới màn đạn bắn trả dày đặc của địch, đội xung phong của ta chưa tiếp
cận được địch nên phải lui lại. Ngô Hán Thanh hét lớn.
- Hãy chiếm lấy mô đất bên trái rồi tiêu diệt ngay ổ đại liên.
Mọi mũi tiến công đều hướng về phía ổ đại liên, kết quả tiếng súng ở mô
đất bên trái cũng im tiếng, Hồ Tam hứng khởi ra lệnh.
- Đội thứ nhì tiến lên!
Đội này đa số dùng mã tấu xung trận, dẫn đầu là Thiếu Chu Bát, có hai
khẩu súng lục trên hai tay.
Ngô Hán Thanh rất đề cao cảnh giác nói.
- Thiếu Chu cẩn thận đấy! Địch còn khẩu súng máy bên kia.
Thiếu Chu Bát cười khen ngợi, nói.
- Cám ơn! Cậu xem tôi xử chúng này.
Hai khẩu súng trên hai tay Thiếu nhả đạn chính xác. Bọn địch vừa nhô đầu
lên đã gục xuống ngay.
- Tiến lên!
Thiếu thúc quân trong khi Hán Thanh bò nhanh về phía sau một tảng đá
cắm chốt. Một quả lựu đạn ném thẳng vào hang. Một tiếng nổ lớn. Khẩu
súng trung liên câm họng tiếp.
Bây giờ tình thế đã thay đổi. Trận địa bên phía Nhật có vẻ hỗn loạn. Lính
Nhật từ những mô đất cầm dao bắt đầu nhảy ra xáp lá cà.
Đại đội kỵ binh xông thẳng lên, Ngô Hán Thanh tả xung hữu đột. Máu,
tiếng súng, tiếng la hét thảm thiết. Cuộc chiến vô cùng thảm khốc. Chúng
tôi không còn phân biệt được ai là bạn ai là địch nữa.