Thêm khoảng năm phút sau, trận chiến mới tạm im. Ngô Hán Thanh mình
đẫm máu quay ngựa lại nói lớn.
- Anh Hồ Tam! Hãy đi tiếp ứng cho anh Giang đi. Các anh em còn lại vận
chuyển đạn dược nhanh lên! Ta đã làm chủ được trận địa.
Chúng tôi thấy Hán Thanh vẫn bình an mừng rỡ.
- Hán Thanh! Hán Thanh! Đến đây với chúng tôi.
Hán Thanh vẫy tay.
- Các bạn hãy ở yên một chỗ, bọn địch vẫn còn bắn lén đấy, tôi sẽ đến với
các bạn ngay!
Cao Triết Huê nói.
- Mày gia nhập đội du kích, vậy mà bọn này lại tưởng mày đã cùng Anh Tử
bỏ trốn rồi.
Ngô Hán Thanh nghe vậy cười.
- Làm gì có chuyện đó? Thù anh còn chưa trả mà? Các bạn có trông thấy
Khuyển Dưỡng Quang Hùng đâu không? Toán lính Nhật này là của lão.
Chúng định cướp đoàn xe chở đạn của chúng tôi nhưng đã bị bọn tôi đánh
lại.
Vương Mộ Đạo đưa cao ngón tay cái lên.
- Hán Thanh số dách!
Hán Thanh như không quan tâm lắm đến lời khen hỏi.
- Tôn Thắng Nam có trong toán này không?
Nhưng Tôn Thắng Nam chưa kịp lên tiếng thì một trái đạn pháo bay tới.
Ầm! Khói bay mù mịt. Hán Thanh đã rơi xuống ngựa.
Tiếng Hồ Tam hét lớn.
- Mọi người hãy mau rút về phía nam! Viện binh chúng đã kéo tới!
Mã Hưng Tài cũng quát.
- Tất cả các em hãy nằm xuống. Coi chừng đạn lạc!
Khói lửa mịt mù. Đạn bay bốn phía. Chúng tôi nằm yên chỉ có Tôn Thắng
Nam là bất chấp chạy nhào về phía Hán Thanh vừa ngã xuống.