chết của ông ấy còn dính dáng đến chuyện báo thù xưa. Tình yêu đã khiến
ông ta mạo hiểm vào thành để giết kẻ thù đã cướp đoạt người yêu cũ của
mình. Chớ nếu không ông ta đã không phải chết như vậy.
Anh Tử khóc.
- Thôi đi thầy Uông, đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa.
- Tại cô không biết. Tôi đã tìm mọi cách để cảnh giác ông ta, nhưng
ông ấy vẫn không tin tôi. Nếu không mọi chuyện đã được giải quyết theo
một cách khác và ông ta không cần tự sát.
Dương Sơn nghe đến đó bĩu môi khinh bỉ.
- Nói nghe thì hay lắm. Những lời đại ngôn đó đáng ghét thật. Tôi đã
định phóng ra cho hắn một đá để hắn khỏi sỉ nhục thầy Dương.
Cao Triết Huê nói.
- Tôi thì không, phải chờ xem hắn nói gì nữa chứ?
- Đúng, sau đó hắn và Anh Tử nói về Ngô Hán Thanh.
Tôn Thắng Nam tò mò.
- Bọn họ nói gì?
Dương Sơn thở dài.
- Khi nghe rõ ra thì mọi thứ chỉ là một màn kịch tình yêu. Khuyển
Dưỡng Quang Hùng đã lợi dụng tình yêu của Hán Thanh và Anh Tử để
nghe ngóng tình hình hoạt động của du kích ta. Các bạn biết không? Họ đã
biết rõ Ngô Nhân Kiệt chính là anh ruột của Ngô Hán Thanh từ lâu. Vì vậy
ở đây có sự lợi dụng trùng hợp. Thầy Dương thì bảo Hán Thanh quyến rũ
Anh Tử để moi tin tình báo địch. Bọn địch cũng lợi dụng tình yêu của Anh
Tử- Hán Thanh để moi tin du kích.
- Tại sao anh biết rành như thế?
Dương Sơn gục gật đầu nói một cách tự tin.
- Chính miệng họ thú nhận! Cô biết không? Sau đấy cả hai yên lặng thật
lâu. Rồi thầy Uông đột nhiên nói: “ Anh Tử, tôi muốn hỏi cô điều này ”.
Anh Tử có vẻ bực dọc: “ - Chuyện gì mà cứ hỏi hoài vậy? ” Thầy Uông
ngập ngừng một chút nói : “ Cô có thật yêu Hán Thanh không? ”. Anh Tử
suy nghĩ, nói: “ Em cũng không biết đó có phải là tình yêu không? Nhưng
mà chuyện đó cả cha em cũng không can thiệp vào, sao thầy hỏi? ”